Triệu Uyển Thanh nghĩ đến chuyện Lâm Thiệu Hoa vừa nói: "Đại đội trưởng nói chọn người không phải xuống ruộng làm việc để hỗ trợ trên miếng đất này đúng không? Và có trả công điểm?"
Lâm Thiệu Hoa nhìn cô: "Đúng vậy."
Triệu Uyển Thanh lại nhìn đến mẹ Lâm: "Vậy mẹ không thể nhận phần việc này. Để em làm! Bình thường anh và mẹ đều là người ra ngoài kiếm công điểm, còn em ở trong nhà, thỉnh thoảng đến đó trồng thứ gì đó cũng được."
Mẹ Lâm ngẫm lại lời Lâm Thiệu Hoa vừa thuật lại từ đại đội trưởng, lúc này bà mới thôi.
Sau khi phân chia đất xong, công xã cũng lập tức phát hạt giống xuống.
Triệu Uyển Thanh đi lĩnh hạt giống, hạt giống cô được phân cho là khoai lang.
Nếu cô nhớ không nhầm thì khoai lang là thực vật được gieo trồng vào màu xuân, bây giờ cũng đã là đầu hạ, trồng xuống lúc này không biết có mọc ra không.
Đến chạng vạng tối, khi mặt trời đã không còn gắt nữa, Triệu Uyển Thanh ôm hai đứa bé sinh đôi và Màn Thầu đến nhà cũ, nhờ ông nội Lâm và bà cụ Lâm trồng giúp, còn mình thì vác cái cuốc đi đến khu đất trồng lương thực cho heo.
Nhà cũ bên này, ông nội Lâm và bà cụ Lâm ăn bánh cuộn Triệu Uyển Thanh vừa mang đến cho vừa nhìn Màn Thầu đang chơi đùa, thỉnh thoảng lại nhìn đến hai đứa bé sinh đôi đang nằm trên giường, hai mắt nhìn ngó dáo dác, cười lên khanh khách, hai ông bà cụ đều cảm thấy cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Sau khi ông nội Lâm ăn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758406/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.