Thật ra trình độ của nguyên chủ cũng chỉ đến tiểu học, sách giáo khoa của sơ trung đều bị nguyên chủ ném đi nơi nào đó mà không thấy đâu cả.
Triệu Uyển Thanh đành phải hỏi mượn sách của Lâm Thiệu Hoa. Con người Lâm Thiệu Hoa không có tật xấu của mấy người thích đọc sách, ví dụ như không muốn cho người khác mượn sách của mình.
Anh nói sách là để đọc, nếu để nó nằm đó bị bụi phủ, còn không bằng cho người khác mượn để họ có thể tiếp thu kiến thức.
Đổng Hiểu Phương gật đầu, nhận lấy sách mới.
Màn Thầu nhìn mẹ mình bị người khác thu hút sự chú ý, nhóc con lập tức chỉ lên con số trên mặt đất, nói: "Một, hai, ba... Chín, mười!"
Đọc xong một hàng này, cậu bé đọc thêm hàng ở dưới: "Trời! Đất! Người... Hỏa! Nước! Cây!"
Nhóc con đọc hết ba hàng chữ mà không sót một chữ nào, giọng đọc cũng không tệ.
Lần này sự chú ý của Triệu Uyển Thanh lập tức bị cậu kéo trở về.
Đổng Hiểu Phương cũng quay đầu nhìn Màn Thầu đang ưỡn ngực, ngạc nhiên nói: "Màn Thầu thật thông minh!"
Lúc mới nhận biết mặt chữ, cô bé cũng chỉ học mười chữ trong một lần, mà lúc đó cô bé cũng đã hơn mười tuổi.
Màn Thầu mới ba tuổi mà đã có thể lập tức nhận biết được hơn ba mươi chữ, cộng thêm con số.
DTV
Triệu Uyển Thanh cũng ngạc nhiên nói: "Màn Thầu, con học bao giờ vậy?"
Cô chỉ vừa mới bắt đầu dạy, chẳng qua chỉ mới dạy hai lần nhưng con trai của cô đã nhớ tất cả rồi.
Màn Thầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758413/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.