Triệu Uyển Thanh điềm nhiên khẽ gật đầu. Trong nháy mắt Đổng Hiểu Hà giống như hiểu ra: "Chị yên tâm! Em sẽ cất giữ cho Vãn Xuân, tuyệt đối không nói ra."
"Tạm biệt mợ! Tạm biệt em gái!"
Màn Thầu đứng cạnh Triệu Uyển Thanh, vẫy tay tạm biệt.
DTV
Tiễn Đổng Hiểu Hà đi rồi, Triệu Uyển Thanh quay về phòng nhìn hai đứa bé sinh đôi, sau đó cô lại vào không gian tìm kiếm một lượt, lôi tất cả những đồ vật có thể sử dụng ra ngoài.
Cô đã suy nghĩ kỹ, cô sẽ giữ lại một số đồ trang sức, phụ kiện như dây buộc tóc kia, chờ đến khi đất nước mở cửa cải cách, cô sẽ dùng nó làm đẹp cho Thang Viên.
Mỗi một người mẹ có con gái, họ đều có lòng muốn chưng diện cho con gái mình.
Trước kia Triệu Uyển Thanh không thể thực hiện nguyện vọng này, bây giờ cô đã có con gái nên đương nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng.
Thang Viên còn chưa biết sau này lớn lên mình sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay mẹ, lúc này cô bé vẫn còn nằm ngủ trong nôi, cái bụng phập phồng lên xuống nằm cạnh anh trai mình.
Đến cuối mùa thu, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Công việc nhận làm tiệc của Triệu Uyển Thanh cũng đến lúc kết thúc, vì đến mùa đông hầu như không có người nào tổ chức cưới hỏi nữa, trừ phi có tang lễ nhưng Triệu Uyển Thanh cũng không có ý định nhận làm bàn tiệc trong mùa đông.
Hàng năm, vào mùa đông chính là thời gian cô bận rộn nhất.
Không những cô bận bịu mà cả nhà đều bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758416/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.