"Trời đất ơi! Đây, đây, đây... Đây là khoai lang thành tinh rồi sao?"
"Nói bậy! Sau khi đất nước giải phóng, không cho phép nói cái gì mà thành tinh nữa! Đây chính là khoai lang!"
"Cái này là khoai lang gì chứ? Chắc chắn không phải khoai lang! Vợ Thiệu Hoa này, có phải cô đã lén lút đổi giống đi rồi không?"
"Khoai lang này còn to hơn cái bồn rửa mặt ở nhà tôi ấy chứ..."...
Khoai lang khổng lồ vừa xuất hiện, trong nháy mắt các thôn dân đều bị thu hút sự chú ý, họ nhao nhao xông đến nhìn ngó.
Đại đội trưởng cũng đến, lúc ông vừa nhìn thấy khoai lang khổng lồ kia mà giật mình sửng sốt, hai mắt mở to lên, đại đội trưởng chớp mắt mấy lần để nhìn cho rõ... Nhưng nó vẫn khổng lồ như thế.
Mấy người trộm lương thực cũng bu lại nhìn, vừa nhìn thấy khoai lang khổng lồ đã lập tức nói: "Tôi đã nói mình chỉ trộm của hai nhà, khoai lang của nhà này quá lớn, lúc đó tôi cũng không nhổ lên được."
"Ngồi xuống! Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao?" Bác cả Lâm ấn anh ta ngồi xuống, người này lập tức thành thật trở lại.
"Đây đây đây... Đây là khoai lang nhà ai?" Đại đội trưởng nói về phía đám đông.
Trong đám đông, Triệu Uyển Thanh đang nắm chặt cái xẻng, tay chân luống cuống, cô dần dần lùi về phía sau...
Ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy củ khoai khổng lồ này thì đầu óc đã choáng váng.
Hoàn toàn choáng váng.
Đây là... Khoai lang khổng lồ biết bao... Đừng nói là đời này, mà cộng cả đời trước lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758420/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.