Đứa bé trai tên Cường Tử nuốt nước miếng, không biết là do kẹo kia quá mê hoặc người ta hay là vì bé gái đáng yêu đang cầm kẹo kia.
"Đoàn Tử, tôi biết cậu nể tình anh em của chúng ta nhưng... Một hào năm cũng còn đắt..." Cường Tử do dự nói.
Đoàn Tử nhìn thoáng qua Thang Viên đứng cạnh mình, Thang Viên mở to mắt lên như đã hiểu ý: "Cô bé lập tức mở một que kẹo ra cho vào miệng, bắt đầu ăn.
"Ồ! Vị ô mai này ngon quá!" Thang Viên chớp đôi mắt to tròn, bắt đầu biểu diễn.
"Anh Cường Tử, anh đã từng nếm ô mai chưa? Anh có muốn nếm thử một que không?" Thang Viên xòe bàn tay đang nắm kẹo ra trước mặt Cường Tử.
Cường Tử nhìn thấy cô bé ăn kẹo đã chảy nước miếng từ lâu rồi.
Lúc này càng không thể kìm được, thế là Cường Tử lập tức mở túi ra, đếm tiền mua một que.
"Đoàn Tử, Thang Viên, hai đứa làm gì đó?"
Một cậu bé khác gọi từ sau lưng họ.
Đoàn Tử và Thang Viên bị gọi tên lập tức thu kẹo lại và tiền về, co cẳng chạy đến chỗ cậu bé này: "Anh cả!"
"Lại đang lén lút bán kẹo?" Màn Thầu cúi đầu nhìn đôi củ cải trước mặt mình.
Đoàn Tử và Thang Viên nhìn nhau, mỗi đứa ôm một cánh tay của anh cả mình, vừa lắc qua lắc lại vừa nói: "Anh cả, xin anh đừng nói cho cha mẹ biết được không?"
Vẻ mặt Màn Thầu cực kỳ nghiêm túc nhưng miệng lại nói: "Anh đã nói với cha mẹ bao giờ chưa?"
Đoàn Tử lấy một tờ tiền trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758428/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.