Mà có một số nàng dâu trẻ tự biết cả đời này mình cũng không đuổi kịp Triệu Uyển Thanh, nên họ có suy nghĩ muốn gả con gái mình đến tam phòng của nhà họ Lâm...
Dù sao bây giờ người ta cũng có cửa hàng trong huyện, vốn liếng chắc chắn rất dày, nếu sau này con gái nhà mình gả vào đó, chắc chắn sẽ được hưởng phúc.
Triệu Uyển Thanh hoàn toàn không hề hay biết cô xách theo hai cái giỏ từ bên ngoài về thôn lại khiến cho những người phụ nữ trong thôn có nhiều ý nghĩ như vậy. Trở về nhà, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra cho chị cả Triệu, xoa dầu hoa hồng cho chị ấy, sau đó mới đưa chị ấy về thôn Hoàng Thổ.
Đợi đến khi cô quay lại thôn Thủy Truân thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng dưới gốc cây cổ thụ đầu thôn.
"Áo này mua từ Thượng Hải, tám đồng một chiếc, là chồng tôi mua cho tôi." Vu Tĩnh đang cởi chiếc khoác áo màu đỏ, vẻ mặt hờ hững nói với những người phụ nữ trong thôn.
"Ồ! Tám đồng sao? Chồng của cô thật chịu chi, nói mua là mua ngay cho cô sao?" Một người phụ nữ che miệng, khó tin hỏi.
Vu Tĩnh thản nhiên nói: "Tám đồng một chiếc thì tính là gì đâu! Tôi còn muốn mua một chiếc đồng hồ Thượng Hải, anh ấy cũng không nói gì..."
Mấy người phụ nữ vây quanh Vu Tĩnh, thổi phòng cô ta một phen khiến Vu Tĩnh phấn khởi đến mức không phân biệt được nam bắc.
Trước kia cô ta sống trong thôn đầy bùn đất, sau này gả cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758450/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.