Nếu là cảm tạ cô khâu vết thương giúp ông ấy thì không phải chỉ cần cảm ơn là xong rồi sao?
Đây còn khen cô rất tốt là có ý gì? Thậm chí còn bảo cô làm rất tốt?
Làm rất tốt là làm gì?
Triệu Uyển Thanh cũng không hiểu sao lãnh đạo lại khen ngợi cô, sau đó dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, cô cũng nhìn theo lãnh đạo dẫn theo tài xế rời đi...
Lãnh đạo công xã đứng ngay ngắn thành một hàng trên đường, vô cùng tôn kính nhìn theo xe lãnh đạo rời đi, khi thấy xe đi xa rồi thi họ lập tức nhìn về phía Triệu Uyển Thanh, nhịn không được hỏi thăm: "Đồng chí Triệu, cô... Cô quen biết lãnh đạo lớn sao?"
Thấy cảnh nói chuyện vừa rồi, dường như là cô và lãnh đạo vô cùng quen thuộc vậy...
Chỉ là lãnh đạo công xã cũng đã được trải nghiệm vài lần kinh thiên động địa của Triệu Uyển Thanh nên đối với chuyện cô quen biết lãnh đạo lớn thì cũng không quá lạ lùng.
Có lẽ cấp trên đã chú ý đến người này của công xã Hồng Kiều bọn họ từ lâu rồi!
Triệu Uyển Thanh xua xua tay,"Không quen biết..."
Nhưng lãnh đạo công xã lập tức có chút thất vọng.
Lãnh đạo lớn không đi thị sát, người công xã cũng không cần vội vàng. Lâm Thiệu Hoa cùng với các đồng sự nhận được tin từ lãnh đạo công xã, vì vậy bọn họ liền mang theo đồ trở về nhà.
Trên đường về nhà, Lâm Thiệu Hoa một mình đi trước, trên lưng còn mang theo bánh nhân thịt mà Triệu Uyển Thanh đã làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758464/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.