Loại điểm tâm như bánh gạo là có giá ổn định nhất của Trần Ký, dù là người bình thường hay thương gia thì cũng đều mua được, vì vậy bán tương đối chạy.
Một người phụ nữ đi lên trước tới, ngó trái ngó phải nhìn cả buổi, cuối cùng chỉ vào bánh gạo đậu xanh còn lại không nhiều lắm trong quầy nói: "Đây là món gì vậy? Ăn có ngon không?"
Mẹ Lâm nhìn cô ta một cái, cảm thấy lạ mặt, nghĩ là lần đầu tiên tới tiệm, vì vậy nhiệt tình giải thích,"Đây là bánh gạo đậu xanh, ăn rất ngấy mà còn có tác dụng giải nhiệt."
Người phụ nữ hồi nghi nói,"Tôi chưa ăn bao giờ, sao biết ngon hay không được? Bà cho tôi nếm thử một miếng đi."
Khách mớ đến tiệm, là được phép ăn thử.
Đây là quy định mà Triệu Uyển Thanh đưa ra.
Mẹ Lâm dựa vào quy cách ăn thử, dùng d.a.o cắt cho cô ta một miếng bánh nhỏ bằng khoảng nửa đốt ngón tay.
Người phụ nữ này cắn ăn hai miếng, sau đó nhăn mặt lắc đầu nói,"Đậu xanh này không phải hàng mới, các người còn không biết xấu hổ lấy ra bán hay sao?"
"Cho tôi nếm thử lại một miếng bánh này!" Cô ta lại chỉ vào bánh gà con bên phía Triệu Uyển Thanh.
Ngay từ đầu Triệu Uyển Thanh đã chú ý đến cô ta, nghe cô ta nói vậy thì cô liền ngẩng đầu lên, cũng không định sẽ lấy bánh gà con cho cô ta.
Người phụ nữ thấy Triệu Uyển Thanh không làm thì trừng mắt nói,"Còn nói thái độ phục vụ của Trần Ký vô cùng tốt, đây là thái độ tốt sao? Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758466/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.