Nhà của Lữ Linh ở trong khu vực phồn hoa trước đây của huyện, nhà của bà ấy cũng không phải kiểu căn hộ nhỏ trong chung cư dành cho các công nhân mà chính là một ngôi nhà có hai tầng, phía trước có một cái sân nhỏ, nhìn rất có phong cách của một nhà tư bản nhỏ.
Trâu Hạ Hoa dẫn Triệu Uyển Thanh đến gặp Lữ Linh khiến bà ấy rất ngạc nhiên.
Đợi nghe Triệu Uyển Thanh nói rõ mục đích mình đến đây, bà ấy lắc đầu từ chối: "Bây giờ tôi chỉ mới từ nông thôn trở lại đây, vẫn chưa có suy nghĩ nhận học trò. Đồng chí Triệu, cô tìm đến chỗ cao hơn đi!"
Lời này giống như tạt cho Triệu Uyển Thanh một chậu nước lạnh.
Trước khi đến đây, mặc dù Triệu Uyển Thanh không ôm bất kỳ tâm lý sẽ thành công nào nhưng bây giờ bị từ chối thẳng thừng như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng.
Nếu người ta đã quyết định, Triệu Uyển Thanh cũng không muốn nài nỉ khiến người ta khó xử.
Cô gật đầu, kéo Trâu Hạ Hoa chuẩn bị rời đi nhưng lại nghe chồng Lữ Linh nói: "Bánh ngọt này rất ngon! Các cô mua ở đây vậy?
Chồng của Lữ Linh là người trình bày nghệ thuật cho báo xã, cả người ông ấy mang khí chất nho nhã, trầm tĩnh. Vừa rồi lúc mấy người phụ nữ họ nói chuyện, ông ấy còn giúp pha trà mang đến, sau đó mới cầm bánh Triệu Uyển Thanh mang đến nếm thử.
Ông ấy đã lật giấy gói bánh này lên, xem đi xem lại mấy lần nhưng cũng không nhìn ra được là cửa hàng nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758474/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.