Được mấy đứa nhỏ khen ngợi ở trước mặt thế này... Đúng là ngại quá!
Một đoàn người đi đến nhà cũ. Dưới mắt Bà cụ Lâm, Chu Hồng Anh và Triệu Uyển Thanh mới cởi quần áo Lâm Yến ra xem vết thương của cô bé. Vừa nhìn thấy đã không nhịn được phải mắng chửi Khương Mỹ Ni một trận, sau đó hai người bôi dầu thuốc cho Lâm Yến.
Rất nhanh sau đó chuyện trong nhà cũng đã truyền ra đến ngoài ruộng.
Nhà cũ bên này mới thoa thuốc cho Lâm Yến thì cả nhà bác hai Lâm đã trở lại đây.
Nghe Lâm ngũ muội kể lại mọi chuyện, bác hai Lâm đen mặt dẫn vợ và con trai mình quay về nhà tổ.
"Nhà của anh, anh không quản cho tốt, còn bắt bà mẹ già là tôi quản giúp anh! Người phụ nữ này không được! Ngay hôm nay bảo cô ta xéo đi!"
Đầu tiên Bà cụ Lâm mắng bác hai Lâm một trận, mắng đến mức người nhà ông không dám ngẩng đầu lên, sau đó mới dứt khoát nói.
Bác dâu hai nghe thấy muốn để Khương Mỹ Ni về nhà mẹ đẻ, lúc này trong lòng như muốn nở hoa, lập tức cười nói: "Thật sao ạ? Con đã không muốn để cô ta ở trong nhà từ lâu rồi, suốt ngày..."
"Cô còn có mặt mũi nói sao? Trước đây vì cô muốn cưới cô ta về nên trong nhà mới thành ra như vậy!"
"Từng người đều là yêu tinh phá nhà!"
Bà cụ Lâm nói khiến bác dâu hai lập tức ngậm miệng.
Bác hai Lâm rất nghe lời Bà cụ Lâm, trở về nhà lập tức bảo con trai mình đưa Khương Mỹ Ni về nhà mẹ đẻ.
Lâm tam đã tận mắt nhìn thấy vết thương trên người con gái nên lúc này sắc mặt rất khó coi, chỉ tùy tiện gói đồ của cô ta lại rồi đưa cô ta về nhà mẹ đẻ.
Đợi trở lại nhà, nhìn thấy dáng vẻ con gái rụt rè, sợ hãi thì trong lòng vô cùng chua xót.
Trước đây cậu ấy đã từng nhìn thấy vợ đánh con gái, lúc ấy cậu ấy đã mở miệng ngăn lại, còn từng cảnh cáo vợ mình không được đối xử với con gái như thế.
Sau này, đúng là cậu ấy đã không nhìn thấy vợ mình đánh con gái nữa.
Bình thường đều phải đi làm, thời gian ở trong nhà không có nhiều, cộng thêm đàn ông thường qua loa nên đã cho rằng chuyện đã qua... Ai ngờ vợ của mình lại lá mặt lá trái như thế!
Được mấy đứa nhỏ khen ngợi ở trước mặt thế này... Đúng là ngại quá!
Một đoàn người đi đến nhà cũ. Dưới mắt Bà cụ Lâm, Chu Hồng Anh và Triệu Uyển Thanh mới cởi quần áo Lâm Yến ra xem vết thương của cô bé. Vừa nhìn thấy đã không nhịn được phải mắng chửi Khương Mỹ Ni một trận, sau đó hai người bôi dầu thuốc cho Lâm Yến.
Rất nhanh sau đó chuyện trong nhà cũng đã truyền ra đến ngoài ruộng.
Nhà cũ bên này mới thoa thuốc cho Lâm Yến thì cả nhà bác hai Lâm đã trở lại đây.
Nghe Lâm ngũ muội kể lại mọi chuyện, bác hai Lâm đen mặt dẫn vợ và con trai mình quay về nhà tổ.
"Nhà của anh, anh không quản cho tốt, còn bắt bà mẹ già là tôi quản giúp anh! Người phụ nữ này không được! Ngay hôm nay bảo cô ta xéo đi!"
Đầu tiên Bà cụ Lâm mắng bác hai Lâm một trận, mắng đến mức người nhà ông không dám ngẩng đầu lên, sau đó mới dứt khoát nói.
Bác dâu hai nghe thấy muốn để Khương Mỹ Ni về nhà mẹ đẻ, lúc này trong lòng như muốn nở hoa, lập tức cười nói: "Thật sao ạ? Con đã không muốn để cô ta ở trong nhà từ lâu rồi, suốt ngày..."
"Cô còn có mặt mũi nói sao? Trước đây vì cô muốn cưới cô ta về nên trong nhà mới thành ra như vậy!"
"Từng người đều là yêu tinh phá nhà!"
Bà cụ Lâm nói khiến bác dâu hai lập tức ngậm miệng.
Bác hai Lâm rất nghe lời Bà cụ Lâm, trở về nhà lập tức bảo con trai mình đưa Khương Mỹ Ni về nhà mẹ đẻ.
Lâm tam đã tận mắt nhìn thấy vết thương trên người con gái nên lúc này sắc mặt rất khó coi, chỉ tùy tiện gói đồ của cô ta lại rồi đưa cô ta về nhà mẹ đẻ.
Đợi trở lại nhà, nhìn thấy dáng vẻ con gái rụt rè, sợ hãi thì trong lòng vô cùng chua xót.
Trước đây cậu ấy đã từng nhìn thấy vợ đánh con gái, lúc ấy cậu ấy đã mở miệng ngăn lại, còn từng cảnh cáo vợ mình không được đối xử với con gái như thế.
Sau này, đúng là cậu ấy đã không nhìn thấy vợ mình đánh con gái nữa.
Bình thường đều phải đi làm, thời gian ở trong nhà không có nhiều, cộng thêm đàn ông thường qua loa nên đã cho rằng chuyện đã qua... Ai ngờ vợ của mình lại lá mặt lá trái như thế!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.