Cô quay đầu nhìn về phía Tiểu Triệu nói,"Thắng Nam dùng xong những tư liệu kia, sau đó cũng đều để lại cho em rồi phải không?"
"Đều ở chỗ em." Tiểu Triệu gật đầu.
"Những tư liệu kia em phải cố gắng học tập, tranh thủ năm nay cũng thi đến Bắc Kinh đi, đại học nghệ thuật ở thủ đô so với những nơi khác thì mạnh hơn rất nhiều."
Tiểu Triệu và tiểu Lâm cùng tuổi, mùa hè năm nay cũng sẽ là khóa thi đại học tiếp theo, chẳng qua là Tiểu Triệu theo Lữ Linh học thi thanh nhạc, vậy nên mới chuyển qua khối xã hội.
Hiện tại nghệ thuật đều sẽ thi khối xã hội, vậy nên nếu Tiểu Triệu muốn thi đỗ trường nghệ thuật thì cần phải chuyển trường học khối xã hội.
"Tàu vào ga rồi, mọi người đi về đi."
Một nhà Lâm Thiệu Hoa cùng Triệu Đại mang theo hành lý rồi vội vàng dẫn theo đứa nhỏ đuổi lên tàu, chỉ còn lại hai nhà đứng nhìn bọn họ lên xe, tàu cùng từ từ chuyển bánh, đi càng ngày càng xa, chỉ còn lại hình ảnh người thân đứng vẫy tay ở lại phía sau...
Lần này do dẫn theo đứa nhỏ nên Triệu Uyển Thanh mua vé giường nằm, hai nhà cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ bé đi đến kinh thành.
Trong số họ, ngoại trừ Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh thì mọi người đều là lần đầu tiên ngồi xe lửa. Ba đứa nhỏ nhà họ Lâm đều vô cùng thích thú bởi chúng ăn được ngủ được nên vô cùng nghe lời không chạy loạn lung tung.
Nhưng con gái cả của Triệu Đại là Triệu Vãn Xuân gặp rắc rối, cô bé bị say xe vô cùng nặng, xe vừa mới chạy thì cô bé đã bắt đầu nôn, cuối cùng nằm lì ở trên giường một ngày một đêm.
Sau khi xuống xe lửa và đi vào tứ hợp viện, Triệu Uyển Thanh mới làm cho cô bé một cốc mật ong, dần dần đứa nhỏ mới dần ổn định lại.
Đổng Hiểu Hà thấy con gái khỏe lên thì mới bắt đầu bận tâm được đến chuyện khác. Vừa rồi tiến vào cũng không để ý, bây giờ mới phát hiện ra tứ viện này vô cùng lớn!
"Đây là tứ hợp viện sao! Lớn thật đấy!" Đổng Hiểu Hà đi một vòng quanh sân, rồi lại đếm số phòng.
Triệu Đại đi theo phía sau, mặt lộ rõ vẻ ưu sầu,"Thuê một phòng thì hết bao nhiêu tiền..."
Đổng Hiểu Hà bị lời anh ấy nói làm cho sững người, vội vàng nhìn về phía Triệu Uyển Thanh,"Chị Uyển Thanh, tiền nhà ở đây là bao nhiêu?"
"Chủ nhà cho thuê theo gian phòng, chị và Thiệu Hoa thuê hai căn một lớn một nhỏ, lớn thì mười đồng, nhỏ thì năm đồng một tháng. Nhà em có bốn người, thuê một phòng lớn là ở được rồi."
Đổng Hiểu Hà lập tức thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng một tháng mười đồng không phải là rẻ nhưng so với cô ấy nghĩ thì nó đã ít hơn rất nhiều rồi.
Cô ấy còn tưởng phòng ở Bắc Kinh một tháng cũng mất mấy chục đồng rồi!
Đổng Hiểu Hà lập tức lôi kéo chồng cùng đứa nhỏ nhà mình đi xem phòng, cuối cùng quyết định ở căn phòng lớn đối diện gian của Triệu Uyển Thanh.
Lúc này bà Từ đã dễ nói chuyện hơn nhiều, khi biết bọn họ đều là quan hệ thân thích thì nhanh nhẹn dẫn bọn họ đi ký hợp đồng với người quản lý bất động sản.
Lúc trước Đổng Hiểu Hà đã từng làm thu ngân ở Trần Ký vài tháng, nên cũng tiết kiệm được vài trăm đồng, hơn nữa mấy năm nay Triệu Đại đi kiếm tiền cùng Trần Uyển Thanh, cộng với hồi môn của Đổng Hiểu Hà, thì tài sản hiện có của bọn họ là khoảng bốn, năm trăm đồng.
Nhà họ cũng không trả như nhà Triệu Uyển Thanh, mà chỉ trả trước một tháng tiền nhà, về sau ấn theo thu tiền hàng tháng.
Cũng may bà Từ là người không để bụng chuyện khách thuê, mà bà lại là người Bắc Kinh chính gốc vì vậy trên người cũng không hề thiếu tiền.
Triệu Uyển Thanh ở bên này phân cho hai người con trai ở cùng một phòng ngủ, Thanh Viên vẫn như cũ ở cùng bọn họ trong phòng lớn, hai nhà cũng đã sắp xếp mọi thứ xong và bắt đầu cuộc sống ở Bắc Kinh cùng nhau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.