Buổi tối, hai gia đình đang nấu ăn trong bếp, Triệu Uyển Thanh đã nói với vợ chồng em trai Triệu Đại về chuyện cho bọn trẻ đi học này.
Nghe xong, Triệu Đại cười híp mắt, không biết phải nói gì cho đúng.
Đổng Hiểu Hà cũng mười phần vui vẻ, nhanh chóng chạy lại thảo luận với Triệu Uyển Thanh về việc nên chuẩn bị gì cho các con đi học.
Quả nhiên, sáng hôm sau, bà Từ đã kêu cháu trai Từ Chân của mình đến gặp bà.
Từ Chân đã thay bà chạy ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thì anh đã truyền đạt lại yêu cầu từ cô nhỏ của mình cho Triệu Uyển Thanh.
"Trường tiểu học Nhân dân Bắc Loan chỉ nhận học sinh có hộ khẩu Bắc Kinh, nếu là học sinh ngoại tỉnh thì chỉ có thể là học sinh dự thính. Yêu cầu thêm cho học sinh dự thính là phải thi tuyển riêng trước khi nhập học."
Triệu Uyển Thanh hỏi tiếp: "Kì thi này có khó không?"
Cô tự tin rằng Màn Thầu sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng với Đoàn Tử và Thang Viên thì cô không chắc lắm...
Dù sao thì hai đứa nhỏ ở quê vẫn chưa chính thức được đi học, hiện tại kiến thức chúng học được vẫn chỉ là những điều rời rạc mà cô và Lâm Thiệu Hoa dạy.
Từ Chân gật đầu,"Khá khó, cuộc thi này là để lựa chọn những học sinh xuất sắc từ các tỉnh ngoại, nếu không, tất cả mọi người đều sẽ chen chúc vào trường, trường cũng không thể nhận quá nhiều học sinh được."
"Tự chuẩn bị cho tốt đi, cô nhỏ của tôi nói ngày mốt có thể đưa bọn nhỏ đi thi."
Thời gian gấp rút, không còn thời gian để chuẩn bị, nhìn vào ba đứa trẻ nhà mình, Triệu Uyển Thanh chỉ có thể để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Đêm trước kỳ thi, Triệu Uyển Thanh nằm trên giường than thở.
Quay đầu, cô thấy Thang Viên nằm giữa cô và Lâm Thiệu Hoa, đang ngủ ngon lành còn chảy nước miếng.
Triệu Uyển Thanh nhẹ nhàng lau sạch nước bọt ở miệng Thang Viên rồi thì thầm: "Thiệu Hoa, nếu bọn trẻ không đỗ kì thi đó thì chúng ta phải làm sao đây?"
Ngay cả khi cô tự mình thi đại học cũng không hồi hộp như vậy, hiện tại cô lại cảm thấy lo lắng cho kì thi vào lớp tiểu học của các con.
Lâm Thiệu Hoa đặt tờ báo trong tay xuống, xoay người ôm cả cô và cô con gái vào lòng, an ủi: "Nếu không đỗ thì để ở nhà, anh sẽ dành thời gian dạy chúng. Sau này khi chúng ta có hộ khẩu Bắc Kinh, chúng ta sẽ đưa bọn nhỏ vào thẳng trường cấp 2 và cấp 3."
Buổi tối, hai gia đình đang nấu ăn trong bếp, Triệu Uyển Thanh đã nói với vợ chồng em trai Triệu Đại về chuyện cho bọn trẻ đi học này.
Nghe xong, Triệu Đại cười híp mắt, không biết phải nói gì cho đúng.
Đổng Hiểu Hà cũng mười phần vui vẻ, nhanh chóng chạy lại thảo luận với Triệu Uyển Thanh về việc nên chuẩn bị gì cho các con đi học.
Quả nhiên, sáng hôm sau, bà Từ đã kêu cháu trai Từ Chân của mình đến gặp bà.
Từ Chân đã thay bà chạy ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thì anh đã truyền đạt lại yêu cầu từ cô nhỏ của mình cho Triệu Uyển Thanh.
"Trường tiểu học Nhân dân Bắc Loan chỉ nhận học sinh có hộ khẩu Bắc Kinh, nếu là học sinh ngoại tỉnh thì chỉ có thể là học sinh dự thính. Yêu cầu thêm cho học sinh dự thính là phải thi tuyển riêng trước khi nhập học."
Triệu Uyển Thanh hỏi tiếp: "Kì thi này có khó không?"
Cô tự tin rằng Màn Thầu sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng với Đoàn Tử và Thang Viên thì cô không chắc lắm...
Dù sao thì hai đứa nhỏ ở quê vẫn chưa chính thức được đi học, hiện tại kiến thức chúng học được vẫn chỉ là những điều rời rạc mà cô và Lâm Thiệu Hoa dạy.
Từ Chân gật đầu,"Khá khó, cuộc thi này là để lựa chọn những học sinh xuất sắc từ các tỉnh ngoại, nếu không, tất cả mọi người đều sẽ chen chúc vào trường, trường cũng không thể nhận quá nhiều học sinh được."
"Tự chuẩn bị cho tốt đi, cô nhỏ của tôi nói ngày mốt có thể đưa bọn nhỏ đi thi."
Thời gian gấp rút, không còn thời gian để chuẩn bị, nhìn vào ba đứa trẻ nhà mình, Triệu Uyển Thanh chỉ có thể để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Đêm trước kỳ thi, Triệu Uyển Thanh nằm trên giường than thở.
Quay đầu, cô thấy Thang Viên nằm giữa cô và Lâm Thiệu Hoa, đang ngủ ngon lành còn chảy nước miếng.
Triệu Uyển Thanh nhẹ nhàng lau sạch nước bọt ở miệng Thang Viên rồi thì thầm: "Thiệu Hoa, nếu bọn trẻ không đỗ kì thi đó thì chúng ta phải làm sao đây?"
Ngay cả khi cô tự mình thi đại học cũng không hồi hộp như vậy, hiện tại cô lại cảm thấy lo lắng cho kì thi vào lớp tiểu học của các con.
Lâm Thiệu Hoa đặt tờ báo trong tay xuống, xoay người ôm cả cô và cô con gái vào lòng, an ủi: "Nếu không đỗ thì để ở nhà, anh sẽ dành thời gian dạy chúng. Sau này khi chúng ta có hộ khẩu Bắc Kinh, chúng ta sẽ đưa bọn nhỏ vào thẳng trường cấp 2 và cấp 3."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.