Trong đầu cậu ấy, trước kia mọi người đều cùng sống ở một chỗ, lại còn đều là người dân quê nên không ai kém ai. Nhưng giờ người ta mới xuống phía Nam, ngay lập tức đã tạo khoảng cách rõ rệt với những người chân lấm tay bùn như cậu ấy rồi.
Xem việc kinh doanh của người ta tốt thế kia, hẳn là kiếm được không ít tiền rồi!
DTV
Triệu Nhị cười cười, hào phóng nói: "Anh có thích món nào không? Tôi bán giá sỉ cho anh."
"Việc nào ra việc đó, việc này không thể để anh chịu thiệt thòi..."...
Hai người ăn xong bữa liền vội vàng trở lại, đổi ca để Bao Đại Đầu đi ăn cơm, Lâm Nhị và Triệu Nhị bắt đầu bán quần áo ở sạp hàng.
Lần này, Triệu Nhị và Bao Đại Đầu là lần đầu tiên mở quầy bán quần áo ở tỉnh khác, mặc dù mẫu mã không nhiều nhưng ở tỉnh lị nên vẫn bán rất tốt.
Từ hơn 10 giờ trưa cho đến bây giờ, chưa đến ba tiếng đã bán hết phần lớn quần áo, tính theo lợi nhuận thấp nhất là 1, 5 đồng mỗi món thì ít nhất họ đã kiếm được vài trăm đồng!
Chuyến này có thể ngang bằng doanh thu của Triệu Nhị bán hàng trong một tháng!
Sau chuyến này, lòng tin của Triệu Nhị vào loại hình kinh doanh này càng thêm chắc chắn, từ bây giờ cậu ấy sẽ bám nghề đến chết!
Bao Đại Đầu ăn xong trở về, cùng Triệu Nhị bắt đầu thu dọn đồ đạc, người lái xe tải đã sắp phải quay về nên họ cũng không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng thu thập đồ đạc để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758555/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.