'Mùa hạ năm 1951.
Đã không còn nhớ rõ ngày tháng năm nào nữa rồi, nhớ đến trên người còn quyển nhật ký này nên lấy ra viết vài chữ.
Tôi đã được chuyển ra hậu phương, nguyên nhân là vì chân tôi đã bị thương, là một tên giặc ngoại lai đ.â.m tôi. Mụ nội nó!
Lần trước đột kích đến một thôn làng, tôi tiện tay cứu được một cô gái, kỳ lạ là cô gái kia cứ gọi tôi là 'ộp ba ộp ba (*)', tiểu đội phó nói là người ta thích tôi.
(*) Tiếng Hàn Quốc, nghĩa là anh trai.
Khiến tôi sợ đến mức phải nhanh chóng cho người đưa đi. Thích tôi cũng không được, con trai tôi đã một tuổi rưỡi, hai tuổi rưỡi rồi.
Không được, vẫn nên xé trang nhật ký này đi! Để Ngọc Dung thấy được thì tôi tiêu đời... '
Ở rìa của trang nhật ký này bị xé mất một miếng nhưng lại dùng thứ gì đó dán trở lại.
"Mùa đông năm 1951. trời trong xanh.
Nghe nói sắp đánh xong rồi, cũng không biết thật giả thế nào. '...
"Ngày 27 tháng 7 năm 1953. trời trong xanh
Cuối cùng chúng ta cũng đã thắng!
Hai năm lẻ chín tháng!'...
'Mùa thu năm 1953.
Ngồi xe lửa trở về nhà, trái lại tôi không còn nhớ nhà như thế nữa.
Trong hai năm này, gặp phải quá nhiều chuyện sinh tử, lòng cũng c.h.ế.t lặng rồi. Cảnh vật ngoài cửa không ngừng vượt qua, tôi không khỏi nghĩ đến trước đây vì cái gì mà tôi lại muốn đi?
Tôi đã không nhớ nổi nhưng cũng may là tôi không hối hận. '...
'Đến nhà rồi, đến nhà rồi! Mẹ con Ngọc Dung trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758576/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.