Khi buổi tối đi ngủ, Triệu Uyển Thanh lại nhớ tới việc này, liền hỏi nói: "Sao hôm nay anh lại nhớ tới làm cái này? Còn nữa, anh sao lại biết rang hạt dẻ với đường?"
Lâm Thiệu Hoa mở mắt ra nhìn cô, một đôi tay chậm rãi ôm mặt cô, sau đó hôn một cái lên môi.
"Uyển Thanh, sinh nhật vui vẻ."
Triệu Uyển Thanh nghe được những lời này, phản ứng đầu tiên là????
Ăn sinh nhật cô? Hôm nay là sinh nhật cô à? Không phải cô, nguyên chủ cũng không phải!
Giây tiếp theo, cô liền ngây ngẩn cả người.
"Thật lâu trước kia anh phát hiện ra, em tựa hồ không thích sinh nhật cho lắm. Trước kia anh không rõ, thẳng tới cái ngày anh nói chuyện cùng em... Dù em đã trở thành cô ấy, nhưng sinh nhật của cô ấy không phải của em."
"Nhưng em đã tới đây rồi, anh hy vọng em sẽ coi nơi này là một khởi đầu mới, sinh nhật trước kia của em không tính ở đây nữa. Từ nay về sau, khi em ở nơi này rồi, thì hôm nay sẽ là sinh nhật mới của em."
"Uyển Thanh, sau này mỗi khi tới sinh nhật chúng ta đều tổ chức để chúc mừng chúng ta bắt đầu lại..."
Thật ra là, ngày này 9 năm trước, là ngày Triệu Uyển Thanh xuyên vào nơi này.
Giọng nói nam trầm thấp ngay ở bên tai, một tiếng một tiếng thẳng tắp vào trong lòng.
Triệu Uyển Thanh lau nước mắt nơi khóe mắt, nắm đôi tay đẹp đầy vết bỏng sẹo của anh lên...
Cô khóc rồi lại cười nói: "Anh vì cái này mới đi học rang hạt dẻ?"
Người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758927/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.