Qua tết nguyên tiêu, người của nhà họ Triệu đều thu xếp hành lý, người xuôi phương nam, người lên phương bắc.
Cha Triệu khóa cửa nhà, đi được vài bước, nhịn không được mà quay đầu nhìn lại một lần nữa.
"Đi thôi!" Mẹ Triệu kéo tay ông.
Họ đã sinh sống cả đời ở thôn Hoàng Thổ này, bây giờ lớn tuổi còn có thể đến thủ đô xem sự đời, hai vợ chồng già vừa vui nhưng cũng vừa lo.
Lúc họ đến nhà ga, cả nhà Triệu Uyển Thanh cũng đã đến nơi.
Một đoàn người lên xe lửa, cứ như vậy là rời khỏi huyện Cao Điền...
Cùng lúc đó, ở thôn Thủy Truân của huyện Cao Điền, nhà họ Lâm bên này lại xảy ra chuyện.
Lâm ngũ muội bỏ đi.
"Nó đi với ai? Đi lúc nào? Cả nhà anh chị đều không trông được nó sao?" Bà cụ Lâm tức giận, nện quải trượng xuống đất.
Bác dâu hai gấp gáp sắp khóc lên, vội nói: "Chúng con cũng không biết, sáng hôm nay mới thấy trong phòng không có người, quần áo cũng mang đi hết... Chỉ để lại một tờ giấy, nói..."
"Nói cái gì?" Bà cụ Lâm gầm lên.
Bác dâu hai nơm nớp lo sợ, rút tờ giấy trong túi mình ra đưa cho bà cụ Lâm.
Bà cụ Lâm cầm tờ giấy, nhìn chữ viết xiêu vẹo trên này mới nhớ ra mình không biết nhiều chữ nên lúng túng đưa cho con trai trưởng của mình là bác cả Lâm: "Con đọc coi nó viết cái gì!"
Bác hai Lâm chịu đựng cơn đau răng, đọc: "Cha mẹ, con xuôi nam xông pha, ngày nào đó trở về con cũng sẽ lên tivi, đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758965/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.