Anh ta cho người đến thị trường đầu mối thăm dò, kết quả những thương hộ ở đây không có một ai muốn nhập hàng từ chỗ của anh ta, trừ phi có đại hạ giá.
Lúc trước Hứa Khánh Tài chắc chắn đợt hàng này có thể kiếm được nhiều tiền, nên cho nhà xưởng tăng ca ngày đêm, làm thêm giờ để ra nhiều quần áo.
Cho nên bây giờ trong kho hàng đã có khoảng mấy ngàn bộ quần áo đang nằm ở đó.
"Hứa Khánh Tài, anh lừa tôi! Bây giờ còn không biết xấu hổ nhờ tôi giúp anh sao!" Tưởng Tuyết tìm đến Hứa Khánh Tài, trước hết là mắng chửi anh ta một trận.
Cô ta nghe xong lời Hứa Khánh Tài nói, biết được trong xưởng hiện giờ đang có mấy ngàn bộ quần áo chờ bán.
Tuần đầu tiên thì ổn, hàng hóa cho ra nhiều người mua, nhưng sau một tuần, quần áo của xưởng Amanda được tung ra thị trường.
Trang phục Amanda vừa ra thì bọn họ liền không bán được một chút nào.
Tưởng Tuyết nghĩ đến trong tay còn ngàn bộ quần áo không bán ra được thì tức đến muốn chết!
Hứa Khánh Tài vội vàng chắp tay cầu khẩn,"Em họ, em đừng vội mắng anh, hiện giờ hai người chúng ta cùng thuyền, hàng hóa anh không bán được thì em cũng sẽ mất tiền, việc cấp bách hiện giờ là chúng ta nên giải quyết số hàng hóa đó như thế nào!"
Tưởng Tuyết thầm nghĩ, vốn dĩ cô ta có thể không cùng một cái thuyền với anh ta.
Nhưng... Lúc trước cô ta lại đi tin tưởng người anh họ này! Đúng là bây giờ đã lên đến thuyền giặc rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2761979/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.