Phạm Hòa Bình dại ra một cái chớp mắt, sau đó ảo não nói: "Đúng vậy, có thể trực tiếp bỏ vào sổ tiết kiệm mà nhỉ!"
Cô ấy hung hăng ôm cái đầu óc heo của mình, cô ấy thật là ngốc mà lại mang vác một đống tiền như vậy đi trên đường!
Lo lắng hãi hùng không nói, còn rất nặng đó!
Ảo não một phen, Phạm Hòa Bình đem một vạn trước mặt đẩy đến trước mặt Triệu Uyển Thanh ,"Uyển Thanh, tôi quyết định nhập cổ, số tiền này cậu lấy đi. Lần này, nhà máy chúng ta thật sự không ổn rồi nhưng mà còn có tôi hỗ trợ... Ở trên đồi núi không lo không có củi đốt!"
Từng trồng tiền trắng tinh khôi chói mắt trải trên giường.
Hốc mắt của Triệu Uyển Thanh nóng lên, trong lòng cũng rực lửa.
Sớm không lấy muộn không lấy tiền ra, Phạm Hòa Bình lại chọn đúng thời điểm xưởng may gặp nguy để mang ra.
Từ trước đến nay đều là dệt hoa trên gấm, nhưng lại ít có đưa than ngày tuyết rơi.
"Hòa Bình, cảm ơn cậu." Triệu Uyển Thanh nắm lấy tay Phạm Hòa Bình, chân thành nói cảm ơn.
Phạm Hòa Bình thấy mình bị nắm tay, mặt đỏ hồng, trong lòng giống như có con nai con không ngừng nhảy loạn,"Không... Không cần cảm ơn..."
"Nhưng, nhà máy chúng ta là một nhà. Cho dù kết quả có như thế nào, chúng ta đều cùng nhau chịu trách nhiệm." Triệu Uyển Thanh vừa nói, cô chỉ lấy hai chồng tiền, còn lại đẩy hết tiền về.
"Hai ngàn này sẽ là cổ phiếu của cậu."
Cuối cùng, Phạm Hòa Bình vẫn không thể lay chuyển được Triệu Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2761983/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.