Triệu Uyển Thanh mang theo bọn nhỏ trở về nhà, mẹ Lâm vừa về đến nhà đã bắt đầu nhào bột.
"Con cũng muốn làm vằn thắn!" Thang Viên thấy mẹ và bà nội đang bận việc liền chủ động chạy lại gần.
Triệu Uyển Thanh buông d.a.o phay, cười tủm tỉm chọc vào khuôn mặt mềm mại của con gái nhỏ,"Vậy thì tốt, lao động trẻ em có sẵn mà không cần thì thật là lãng phí!"
"Mẹ, con cũng muốn!" Đoàn Tử chạy nhanh rửa sạch sẽ tay, giơ tay thò qua tới.
Màn Thầu thấy em trai em gái đều đến hỗ trợ, tất nhiên là cậu cũng tới giúp.
Rất nhau sau đó, ba nhóc con tự nguyện trở thành lao động trẻ em ngồi ở trước mặt bàn, Triệu Uyển Thanh hướng dẫn làm trước một lần, sau đó ba nhóc con liền bắt đầu so đấu làm vằn thắn.
Đầu tiên, Màn Thầu nghĩ lại một lượt thao tác của mẹ mình rồi mới bắt đầu hành động gói bánh, chẳng được bao lâu, một cái sủi cảo không tính là đẹp mắt đã được thành hình.
Đoàn Tử thò sang rồi nhìn thoáng qua, nói với giọng điệu kiêu ngạo: "Anh cả, anh gói xấu quá! Anh nhìn em gói đây này... Ai da! Anh cả, em sai rồi!"
Màn Thầu buông lỗ tai của em trai ra, đúng lý hợp tình đem cái sủi cảo đầu tiên bản thân đã gói nhét vào trong những cái mà Triệu Uyển Thanh đã gói.
"Ha ha ha, Màn Thầu gói thật giỏi, lúc mới đầu bà nội học làm vằn thắn cũng không bằng cháu đâu!" Mẹ Lâm động viên cháu trai lớn của mình đến mức không hạn cuối.
Bà nội khen anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2761994/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.