Bà Lâm ăn đặc sản cháu dâu mang từ kinh thành về, thở dài nói: "Ông lão, nói thật ra... Tôi cũng muốn đi lên thủ đô xem một chút."
Bà còn chưa từng được đi lên thủ đô.
Cũng không được ngồi xe lửa bao giờ.
Tuổi trẻ khi cùng ông lão kết hôn, ông lão cũng từng nói với bà vài lần, nói về sau sẽ dẫn bà ngồi xe lửa đến thủ đô.
Ai ngờ, cả đời này bà theo ông đều ở trong thôn!
Mặc dù giọng của bà nội Lâm nhỏ nhưng ông nội Lâm lại nghe vô cùng rõ ràng.
Ông nhớ tới bản thân từng nhìn thấy Bắc Kinh qua trang báo. Đường phố tấp nập rộng lớn như vậy, xe cộ lao nhanh không kịp chợp mắt.
"Ai mà không muốn..."
Chỉ là tưởng tượng một chút, sau ông liền áp mong muốn này xuống nói: "Thiệu Hoa và vợ nói mới chỉ dừng chân ở thủ đô mà thôi, còn chưa tốt nghiệp nữa, vốn dĩ phải dìu dắt già trẻ trong nhà đã vô cùng mệt mỏi rồi, hai người già chúng ta cũng không nên gây nên phiền phức cho bọn chúng."
"Chờ... Chờ... ". Ông nội Lâm dừng một chút, nói: "Nên là chờ đợi Màn Thầu trưởng thành, chúng ta sẽ đi thủ đô nhìn một lần cũng không muộn."
Bà nội Lâm ừ một tiếng, trong lòng lại yên lặng nghĩ, không biết mình có sống được đến lúc đấy hay không.
Qua ngày mười lăm, người của tam phòng cùng lên đường đi thủ đô.
Lúc này, em ba của nhị phòng cũng dẫn theo Lâm Yến cùng đi.
Lâm Tam cuối cùng đã hạ quyết tâm, dẫn theo con gái đi lên thủ đô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2761998/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.