Mùa thu tháng mười, thời tiết rất quang đãng, buổi tối hơi lạnh, hai người đắp một chiếc chăn mỏng.
Dưới chiếc chăn đỏ chót, hai người đang lặng lẽ đến gần nhau, cuối cùng hai bàn tay cũng nắm lấy nhau.
Đường Tiến trở mình, lập tức xoay người vượt lên trên, nhìn xuống gương mặt xinh đẹp dưới người mình, hô hấp không khỏi nặng nề hơn: "Hòa Bình, anh chờ ngày này lâu lắm rồi."
Cả người Phạm Hòa Bình đỏ như tôm: "Em... Em cũng vậy."
Đột nhiên cô ấy cảm thấy có gì đó không đúng, Phạm Hòa Bình đưa tay sờ xuống: "Anh không mặc quần áo!"
"Em nhỏ giọng chút!"
"Làm sao anh ưm..." Lời nói tiếp theo của người phụ nữ đã chìm ngập trong sự nồng nhiệt.
Uyên ương nghịch nước, niềm vui mây mưa.
Lúc ôm chặt lấy nhau, trong đầu Phạm Hòa Bình chợt nghĩ đến giấc mơ vừa rồi.
DTV
Trong mơ, mọi người người đều nói hôn nhân của họ hạnh phúc mỹ mãn.
Nếu có thể được sống lại một đời, chắc chắn cô ấy vẫn sẽ chọn Đường Tiến, chắc chắn vẫn sẽ chọn chuyển ngành.
Đó mới là cuộc sống hoàn mỹ của Phạm Hòa Bình.
Cuối tháng mười, cuối cùng lệnh điều nhiệm Lâm Thiệu Hoa cũng đã xuống.
"Anh phải điều đến thành phố Hải?" Triệu Uyển Thanh bất ngờ.
Thành phố Hải là một thành phố duyên hải ở miền nam Trung Quốc, bây giờ thành phố Hải vẫn không có gì nổi bật nhưng hơn mười năm về sau tốc độ phát triển của thành phố Hải tăng cực kỳ nhanh, và trở thành một trong những thành phố phát đạt nhất của Trung Quốc.
Hiện tại đang là thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2762056/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.