Đêm hôm đó cả nhà đoàn tụ, ba đứa trẻ đã lâu rồi không nhìn thấy chú nhỏ, đều vui vẻ đi tới vây quanh cậu.
Lâm Thiệu Tư bị thương nên phải xuất ngũ, nhưng cậu lại không đồng ý nhận lời điều chuyển công tác của quân đội mà chỉ lấy đủ tiền tiền bồi thường tương ứng.
Trước mặt tất cả mọi người trong gia đình, cậu thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của bản thân: "Em muốn ôn thi đại học, học về ngành ẩm thực."
Mọi người có mặt ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Lâm Thiệu Tư chính là, khi cậu đưa ra quyết định này thì mọi người trong nhà không có ai ngăn cản cậu lại.
Cậu cứ tưởng rằng người nhà sẽ không đồng ý cho mình làm chuyện này đấy, từ lâu trong lòng đã nghĩ sẵn phải thuyết phục mọi người như thế nào rồi, kết quả... thật sự khác xa so với những gì cậu đã dự đoán.
Sau khi ăn xong, Lâm Khải rất có nghĩa khí gọi chú út vào phòng của mình, đem tất cả sách cấp hai và cấp ba của bản thân cho đưa cho chú út.
"Chú út, sang năm chú nhất định có thể thi đậu". Lâm Khải nói với tất cả sự ngưỡng mộ dành cho chú mình.
Lúc trước chú cậu có thể kiên quyết lựa chọn nhập ngũ, phần dũng khí này từ lâu đã in đậm trong ký ức của Lâm Khải.
Lâm Thiệu Tư nhận được sách vở từ Lâm Khải, ý chí trong lòng càng thêm vững tin hơn.
"Yên tâm, mấy năm nay chú ở bộ đội cũng không lúc nào ngơi nghỉ việc học tập, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2762067/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.