Đám người náo nhiệt bỗng im lặng trong chớp mắt, Lâm Ngũ -trung tâm của đám đông- nhíu mày, nụ cười hoàn mĩ chợt vụt tắt, một nỗi sợ hãi không thể lý giải lan khắp sống lưng.
Đôi mắt của bác dâu hai Lâm mơ hồ rơi lệ, tuy mơ hồ như thế nhưng lại thấy rõ từng động tác của người con gái trẻ tuổi kia..."
"Lâm Ngũ!" Bà lại hô to một tiếng, lau nước mắt, từ bên này vọt sang.
"Là ai đây?"
"Bà làm gì vậy?"
DTV
"Bà đang gọi ai thế?"
Bác dâu hai Lâm vọt vào trong đám người, gió lạnh của buổi sớm vừa thổi đến khiến sắc mặt bà tái nhợt, bờ môi thâm nứt, biểu cảm lẫn sắc mặt lại như ma, tức khắc doạ người chung quanh nhảy dựng.
Đám người không khỏi lùi lại, cách xa bà một ít.
"Lái xe! Mau lái xe!". Lâm Ngũ muội đóng cửa, tay vỗ phía trước ghế để thúc giục tài xế.
"Ngũ nha đầu! Con xuống dưới đây cho mẹ ! Con là đồ không có lương tâm! Mẹ và cha con thật là phí công nuôi dưỡng con một đời!"
Mọi người chung quanh tản ra kia bàn tán, vừa lúc cho bác dâu hai Lâm cơ hội.
Bà bước mấy bước, nhanh chóng xông lên, lập tức bíu chặt cửa xe, còn đem tay với vào muốn đánh Lâm Ngũ Muội.
Lâm Ngũ Muội thấy bà trực tiếp phi đến thì sợ tới mức ngồi ở ghế sau liên tục né tránh: "Còn thất thần ra đó làm gì?Mau lái xe đi! Đi mau!"
Tài xế quay đầu lại nhìn con mắt còn dán lên cửa sổ của bác dâu hai Lâm, luống cuống một chút, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2762081/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.