Nhưng Triệu Uyển Thanh lại cho rằng cô ấy không nhận nhân dân tệ liền vội vàng giải thích: "Tôi không có nhiều tiền ngoại như thế nên chỉ có thể dùng nhân dân tệ, nếu không thì cô đem tiền đến Hồng Kông đổi thành đô la được không?"
Mễ Khả ngẩng đầu, thấy vẻ mặt sốt ruột của Triệu Uyển Thanh thì thở dài: "Tôi nhận."
Triệu Uyển Thanh nhẹ nhàng thở ra.
"Nhưng mà, cô chọn thời gian cũng thật trùng hợp, khách sạn Thanh Duyệt cũng đang muốn mở rộng..."
Bởi vì việc muốn mở rộng, nên công ty hiện đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Khách sạn Thanh Duyệt thật ra là khách sạn của Mễ Khả và Thẩm Gia Ngọc, hai người xem xét về việc mở rộng quy mô, đương nhiên sẽ bàn bạc về số tiền cần bổ sung cho mỗi người trong tương lai.
Như vậy, tỷ lệ cổ phần của công ty sẽ bị xáo trộn.
"Kế hoạch ban đầu của chúng tôi không phải là tiếp nhận nguồn vốn từ bên ngoài, bây giờ cô muốn tham gia vào, tôi cảm thấy cũng không phải vấn đề gì lớn, chắc là Thẩm Gia Ngọc cũng sẽ không từ chối."
Nếu là như trước đây, hai người dù có tính là đồng ý cho Triệu Uyển Thanh tham gia vào, thì cũng sẽ không cho cô quá nhiều cổ phần khống chế như vậy.
Nói với Triệu Uyển Thanh nhiều nhất là 10%, nhưng thật ra cũng tính cho tối đa là 8%.
Nhưng hiện tại, nếu như Triệu Uyển Thanh muốn đầu tư rồi lấy 20% cổ phần, bọn họ cũng sẽ không từ chối.
Thế nhưng, bây giờ thì Triệu Uyển Thanh cũng không có nhiều tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2762089/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.