Hai người lái xe vào thư viện, xuống xe mới đi không được vài bước, Triệu Uyển Thanh liền kêu một tiếng, sau đó nắm c.h.ặ.t t.a.y Lâm Thiệu Hoa trốn sang một bên.
"Anh xem, bên kia có phải Màn Thầu nhà ta không?!" Triệu Uyển Thanh kéo Lâm Thiệu Hoa trốn vào sau mặt tường, lén lút chỉ đường cái đối diện.
Lâm Thiệu Hoa nhìn theo, chỉ thấy trước cửa thư viện bên đường cái, Lâm Khải đang đi cùng một cô gái, tay trái của cô gái còn nắm thêm một đứa bé gái.
Thoạt nhìn tổ hợp ba người này có hơi kì quái, nhưng lại có vài phần quen thuộc.
Triệu Uyển Thanh vừa nhìn lén vừa ngạc nhiên: "Đó không phải là Ôn Vãn sao? Trời ạ, hóa ra người mà Màn Thầu hẹn là Ôn Vãn."
"Sao lại dắt con nít theo nhỉ."
Nhìn ba người bọn họ rời đi, hai người mới từ sau mặt tường đi ra.
Mới thấy xong cảnh nọ, giữa trưa Triệu Uyển Thanh nấu canh cá đều thất thần.
Lâm Thiệu Hoa: "Làm sao vậy?"
Triệu Uyển Thanh đau khổ: "Ai, anh xem... Màn Thầu nhà ta có phải ... Có phải là đang..."
Lâm Thiệu Hoa: "Yêu sớm?"
Triệu Uyển Thanh mắt sáng lên,"Đúng vậy!"
Lâm Thiệu Hoa nghĩ ngợi cẩn thận , sau đó lắc đầu: "Không nghĩ tới, vừa rồi anh thấy con còn tương đối nghiêm chính."
Nếu yêu sớm, lén ba mẹ ra hẹn hò thì ít nhiều cũng không thành thật như vậy, đi trên giữa đường lớn còn mang thêm một bé gái.
Hành vi cử chỉ của hai người đều rất hào phóng, thoạt nhìn như bạn bè tốt, nghĩ vậy thì Triệu Uyển Thanh thở dài,"Chỉ hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2762094/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.