Dưới thái độ cứng rắn, tạo áp lực của Ôn Quân, Giang Lăng gặp Ôn Vãn xin lỗi, xin cô bé bỏ qua.
Lựa chọn của Ôn Vãn là: "Tôi không tha thứ."
Cô mới không thèm giả bộ rộng lượng đâu.
Giang Lăng đã chuẩn bị kịch bản tha thứ kỹ lưỡng: "?"
Tại sao con nhỏ này không làm theo lẽ thường vậy hả?
Một bên, Ôn Quân vui mừng vỗ vỗ vai Ôn Vãn: "Không tha thứ thì không tha thứ, ba bảo đảm với con, sau này không bao giờ tái diễn việc thế này."
Ôn Vãn: "Con tin lại tin ba thêm một lần vậy."
Ôn Quân lập tức nở nụ cười, liền nói "Được".
Cha con gia đình họ Ôn bỏ đi hiểu lầm, trở lại viên mãn.
Chỉ có một mình Giang Lăng cô đơn trong thế giới nội tâm đau thương mà thôi.
Dỗ được con gái về nhà, Ôn Quân lại không còn cớ gì để đi tìm Mễ Khả.
Rốt cuộc người ta cũng nói rồi, không có thèm mời ông đến hôn lễ.
Thế nên, Ôn Quân chỉ có thể một mình yên tĩnh trong thư phòng cả buổi trưa mà thôi.
Nỗi buồn của người trưởng thành cũng thật ngắn ngủi, bởi lẽ, thế giới cũng chẳng cho phép họ buồn đau.
Lấy lại sĩ khí, Ôn Quân lại bắt đầu "suy tính kế hoạch" với Lâm Khải.
Ông lấy thông tin về Lâm Khải ra, xem lại kỹ càng, xác nhận cậu là một người hiếm gặp, một cậu thanh niên ưu tú, sau đó gọi cho cấp dưới là Lưu Cương.
Lúc trước, vì việc của Lâm Khải, Lưu Cương đã được thủ trưởng tự tìm đến gặp một lần.
Trước lạ sau quen, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2762098/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.