"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đội Hoa Quốc đâu?!" Đoàn Tử không biết đã nhảy dựng từ ghế lên đến lần này là lần thứ bao nhiêu.
Lúc này ngay cả Lâm Khải cũng đứng lên, bộ dạng nghiêm túc nói: "Đây là bọn họ phạm quy định rồi!"
Công khai phạm quy định!
Làm trò trước toàn bộ quần chúng thế giới, cướp đi huy chương khó khăn lắm mới lấy được của Hoa Quốc bọn họ rồi đem cho người khác!
Mẹ Lâm tức giận đến mức liền đập mạnh lên bàn, còn Tiểu Lâm thì lập tức bóp nát đồ ăn vặt ở trong tay.
Lâm Thiệu Hoa lạnh mặt, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang trao giải trên TV.
Điều anh lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, thậm chí so với anh tưởng tượng còn vô sỉ hơn rất nhiều...
Cùng lúc đó, tất cả những gia đình đang xem Hoa Quốc thi đấu trước màn hình đều đang chờ đợi.
Theo tiếng nhạc trao giải thì mấy người bọn họ cũng dần sững sờ.
"Hoa Quốc đâu?! Sao không có người của chúng ta?"
"Sao lại như vậy, sao lại không có đội chúng ta! Tại sao lại đem huy chương bạc cho đội Đức, ngay cả đội Canada cũng được huy chương đồng kia!"
"Anh có xem kết quả trận vừa rồi không? Hay là do tôi hoa mắt không nhìn thấy chính xác?"
"Cho dù là chúng ta hoa mắt, thì dù không phải là thứ hai thì cũng nên là thứ ba chứ! Thế vận hội Olympic đang làm gì vậy?"
"Có góc tối! Có Thiên vị!"
"Thế vận hội Olympic lần này có thiên vị! Có gian dối!"
"Huấn luyện viên đâu? Sao lại không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2762126/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.