Không giống như người trung niên, cho dù có yêu sâu đậm đến mức nào thì cũng không thể nào dễ dàng nói ra ba chữ "anh yêu em" ở bên miệng nữa.
Giờ phút này, ngay cả chính anh cũng không hề phát hiện ra, khóe miệng của mình đã nâng lên một nụ cười tươi tắn từ bao giờ rồi.
Ngay khi Triệu Uyển Thanh đi đến trước mặt anh, anh liền nhìn thấy vợ mình còn nhìn chăm chú vào mặt mình rồi lại chậm rãi chớp chớp mắt, như là cô gái nhỏ linh động hoạt bát của năm đó vậy.
Hành động này khiến cho anh nhịn không được mà trực tiếp vươn tay nắm lấy bàn tay cô.
"Ha ha ha ha!"
Khán giả dưới khán đài nhìn thấy hành động vội vàng này của anh thì lập tức bật cười.
"Chú rể vô cùng sốt ruột nha!" Lâm Huy lại bắt đầu trêu đùa.
Chỉ là lúc này, cậu cũng không bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cha mình nữa - Bởi vì cha cậu hiện giờ căn bản không có thời gian để chú ý đến cậu.
Trao tay con gái vào tay con rể của mình xong, cha mẹ Triệu đều thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ hạnh phúc.
Sau khi bước xuống dưới đài, mẹ Triệu duỗi tay lau nước mắt sau đó nói: "Ông lão, cho tôi tờ giấy."
Nói xong một hồi, cũng không thấy giấy được đưa qua, mẹ Triệu lập tức nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ ông lão này vậy mà không nghe lời mình, đây là điềm báo của việc muốn tạo phản đây mà!
Ngay khi vừa quay đầu lại, bà liền nhìn thấy ông lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2762135/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.