Lâm Chính Đức đi vào phòng, trông thấy trong phòng có một người đàn ông cao lớn đang đứng thì cũng không nói gì thêm, bởi vì cửa phòng mở ra, Lâm Nhị Quân đứng ở ngay cổng việc này cũng không tính là cô nam quả nữ.Tiêu Vũ biết Lâm Chính Đức, bên đại đội sản xuất Đại Đường không có bác sĩ, lúc nào cần thì sẽ tới mời Lâm Chính Đức, cho nên có quen biết.
So với những người gầy trơ xương như que củi bên ngoài thì thân thể Lâm Chính Đức vẫn coi như còn có thịt.Tiêu Vũ lui ra một chút, để căn phòng trông rộng rãi thoáng mát hơn, nhưng dù lui thế nào thì với một căn phòng đồ vật hỗn loạn như này đều không thể thoáng nổi, cửa chính là nơi duy nhất đón ánh sáng cho cả phòng.Lâm Chính Đức xem qua tình hình của Lâm Y Y rồi nói: “Không nói tới những việc như có suy dinh dưỡng hay không, bởi vì người nào cũng vậy thôi.
Nhưng sức khỏe của cô ấy lại quá kém, thôi thì nấu thuốc cho cô ấy bồi bổ thân thể đi.” Dừng một lúc thì nói tiếp:“Nếu có tiền thì có thể dùng vài miếng nhân sâm pha trà cho cô ấy uống.” Chưa kể bổ quá cũng không thể tiêu hết trong một ngày, nhưng vài miếng nhân sâm thì có thể bổ được tới bao nhiêu?Lâm Nhị Quân nói: “Trong nhà không có tiền mua thuốc đâu ạ, chú à, không uống thuốc vẫn có thể tỉnh lại chứ?”Lâm Chính Đức: “Chỉ cần không phải người chết thì chắc chắn sẽ tỉnh lại, vậy cứ xem thử cô ấy hôn mê như vậy rồi có chết luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chi-ca-nhu-me-ke/2428176/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.