Lâm Y Y tiếp tục nói: “Bác sĩ bán máu cũng đã nói, chị bán một lần đó đã bán quá nhiều, năm nay cũng không thể bán nữa, nếu không thì bệnh này cả đời sẽ không trị được.
Thế nhưng nếu như một lần bán ít một chút, bán năm đồng, sau đó hàng năm cũng có thể bán, cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể.
Ai, đều do chị, nếu như chị bán ít một chút thì tốt rồi."Lâm Đại Quân vừa nghe lại thấy đáng tiếc.Lâm Y Y: "Đại Quân, chị đến tháng 9 cũng phải lên trung học, chị cũng không tiện để anh rể em đưa tiền, vì vậy năm nay chị cũng không dự định đi học nữa."Lâm Đại Quân nghĩ thầm, trước đây bọn họ thảo luận bán máu không phải đã nói chị không học lên nữa sao?Lâm Y Y tiếp tục nói: "Chị dự định sang năm sẽ lên trung học, tuy rằng hỏi anh rể em đòi tiền là không tốt, thế nhưng chị có thể bán máu của mình để đến trường.
Trung học, cấp ba chị đều sẽ bán máu của mình để đến trường vậy thì cũng yên tâm thoải mái, cũng không nợ người khác."Ánh mắt Lâm Đại Quân sáng lên: "Chị, em cũng có thể bán máu của chính mình để đến trường."Lâm Y Y nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, không uổng phí cô nói nhiều lần chuyện tự mình bán máu để đến trường như vậy, cuối cùng tên ngốc này cũng hiểu rõ ràng.
Thế nhưng, Lâm Y Y lộ làm ra một dáng vẻ đau lòng: "Chuyện này.
chuyện này.
vậy các em còn lại làm sao bây giờ? Để em bán máu cho bọn họ đến trường, chị và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chi-ca-nhu-me-ke/2428203/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.