Lâm Y Y nhìn kỹ một lần nữa, tiếp theo đôi mắt sáng lên: "Là tôm hùm." Lâm Y Y biết một ít lịch sử tôm hùm, lúc trước khi ăn tôm hùm, trong quán tôm hùm có sách tuyên truyền liên quan đến tôm hùm, lúc cô đợi tôm hùm lên bàn ăn từng đọc qua.
Tôm hùm tiến vào nước tôi trong thời kỳ kháng chiến, sau đó qua nhiều lần sinh sôi nảy nở, cho nên số lượng vô cùng đông đảo.
Nhưng trên thành phố có vài tin đồn về tôm hùm là giả, tôm hùm cũng không thích sống trong một cái cống hôi như vậy, nhưng khả năng sinh tồn của tôm hùm khá mạnh mẽ, ở nơi cống rãnh hôi thối cũng có thể sống.
Đổi lại mà nói, khi nước vẫn còn sạch sẽ, tôm hùm đã sống ngay đây.Bây giờ, rất nhiều nơi cũng không biết tôm hùm, dù cho là nông thôn hay là thị trấn, hơn nữa mùi vị của tôm hùm có hơi tanh, cặp càng cũng tương đối lợi hại, cho nên tất cả mọi người chưa từng đánh chủ ý lên nó, tựa như người phía sau không thích ăn cua vậy.Nhưng mà, Lâm Y Y biết thịt tôm hùm vô cùng rắn chắc.Lại nhìn suối đầu nguồn, đoán là mực nước giảm xuống, cho nên nước đầu nguồn không chảy tới, mà con tôm hùm này chắc chắn là từ phía trên xuống, cho nên… Tôm hùm ở phía trên dám chắc càng nhiều."Đại Quân… Nhị quân, hai em biết làm cần câu cá không?"Lâm Đại Quân: "… Trong nhà có cần câu cá, chị đã quên rồi sao? Khi cha còn sống vì câu cá cho chúng ta ăn nên làm cần câu, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chi-ca-nhu-me-ke/2428205/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.