"Bọn họ biết hoàn cảnh của em và Tiểu Mãn, lại tình cờ có căn nhà, thế là cho bọn em ở." Hứa Nam Nam kể lại nửa thật nửa giả. "Chỉ đơn giản thế thôi sao?" Hứa Nam Nam nói: "Không thì chị cho rằng thế nào? Em không có gì cả, còn có thể mua được căn nhà sao?" "Chuyện tốt như vậy sao chị không gặp phải kia chứ. Không được, chị phải đến nhà bọn em tham quan thử xem." Chu Phương phẫn nộ nói. "Đương nhiên được ạ, em còn định dọn nhà xong sẽ mời mọi người ăn một bữa đấy." "Được được được, đến lúc đó chị nhất định sẽ đi." Tâm trạng c*̉a Chu Phương lúc nào còn kích động hơn cả lúc Hứa Nam Nam đỗ được làm công nhân chính thức. Nhà luôn đó, Nam Nam giải quyết được chuyện này đúng thật là vân may quá tốt. Nghe cô chị ấy nói, ở c*̀ng với người may mắn thì c*̃ng dễ được may mắn theo. Ôi chao, gần đây hình như có phải mình c*̃ng trót lọt hơn rất nhiều không. Ở phía bên kia, Ngô Tinh rút cây kim đâm lên ngón tay ra, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay bị đâm c*̉a mình. Trưa ngày hôm sau, Chu Phương thúc giục Hứa Nam Nam chuyển đi. Đồ đạc Hứa Nam Nam không nhiều, quần áo c*̉a cô và Hứa Tiểu Mãn cũng không nhiều, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cũng rất đơn giản, một tấm đệm bông và một cái chăn. Hứa Nam Nam nói: "Chuyển cái gì chứ, em còn đợi buổi tối mới chuyển đi mà." Chu Phương lắc đầu: "Làm gì phải đợi buổi tối. Ban ngày chuyển nhà là tốt nhất. Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2983777/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.