Hứa Nam Nam nói: "Tôi ăn mặc không cần lo nghĩ, chồng tôi cũng có tài, con cái cũng đều rất đáng yêu. Bản thân tôi cũng cảm thấy quá là viên mãn rồi. Nhưng đời người còn rất là dài, không thể nào mà không làm gì chứ. Ít ra cũng phải làm một vài chuyện bản thân cảm thấy có ý nghĩa. Cậu có biết không, hiện giờ chúng tôi còn rất nghèo, còn có người quanh năm không được ăn bữa cơm nào có thịt. Những đứa trẻ thì mặc những bộ quần áo vá chằng chịt, đến hiện giờ mua đồ còn cần phải cần dùng phiếu. Như những tài liệu mà cậu cho tôi, rất nhiều thứ bởi vì không có tiền, cho nên chỉ có thể đọc mà không thể nào đưa vào sử dụng được. Hiện giờ khắp cả nước trên dưới đều đang rất nỗ lực, tôi có một phương tiện tiện ích như thế này mà không làm gì cả, bản thân tôi không thể nào ngủ ngon giấc được." Cổ Lỗ Sĩ lại trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Hứa Nam Nam sắp rời khỏi cuộc trò chuyện rồi thì cậu ta mới gửi tin nhắn đến. Hứa Nam Nam nhìn thấy tin nhắn này, đang cảm thấy là đối phương đang khen ngợi cô, đột nhiên cô sững người lại, xem lại câu nói này từ đầu đến cuối một lần nữa. Đây là ý gì chứ. Gì mà con cháu của cô đều rất kính phục cô. Đây là câu khẳng định mà. Chẳng lẽ… Cổ Lỗ Sĩ quen biết người đời sau của cô sao? Hứa Nam Nam bị suy nghĩ của bản thân mình làm cho kinh ngạc. Hứa Nam Nam muốn hỏi đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997737/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.