Tại thôn họ Hứa ở Nam Giang, Lý Tĩnh lại bị đuổi ra ngoài. Hơn mười năm rồi, tóc của bà ta cũng đã hoa râm, mặt mày tang thương, khóe mắt đầy nếp nhăn khác xa với trước kia. Cho dù là Tống Quế Hoa lúc vừa gặp lại bà ta cũng không nhận ra được. Tống Quế Hoa đứng trong nhà, từ phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy Lý Tĩnh bị bọn người nhà của Hứa Kiến Hải đuổi ra ngoài, ngồi bệt dưới đất khóc. Trương Thúy Cầm chạy đến tát bà ta hai cái: "Cô vẫn còn mặt mũi mà khóc sao, cũng chính vì ba đứa đặc vụ chúng mày mà hại chúng tôi thảm đến cỡ nào. Chân của Kiến Hải nhà tôi bị người ta đánh gãy, xém chút nữa là mất mạng. Hồng Hồng cũng không có người muốn lấy làm vợ, lỡ thì hết mấy năm mới đành gả cho một người đàn ông đã chết vợ. Còn ông già và bà già, bây giờ vì sao mà nằm trên giường không cử động được nữa hả, còn không phải là do mấy người hại sao." Trương Thúy Cầm vừa nói xong, Hứa Hồng từ trong nhà chạy ra, tay đánh chân đá vào người Lý Tĩnh để trút cơn uất ức mà mấy năm nay chị ta đã phải gánh chịu. Nếu không phải lúc trước người đàn bà này mong chị ta có thể trèo cao thì chị ta cũng không cần phải chịu nhiều khổ cực đến như vậy. Cũng là do người đàn bà này và con gái bà ta hại. Nghiệp của bọn họ tạo ra mà để chị ta mấy năm nay phải chịu tội cho. Lý Tĩnh lấy tay che đầu lại, nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997749/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.