Lâm Thanh Tùng vừa nghe thấy mấy từ giáo sư Chu thì sống lưng cứng đờ, liếc nhìn người mặt mày lạnh tanh đang đứng ở cửa, nụ cười trên khuôn mặt cậu ta chợt tắt, khuôn mặt nghiêm chỉnh hẳn lên. Kiên quyết không để bản thân mình bị thua khí thế trước đối thủ đang đứng trước mặt này. Chu Thắng Nam không thèm nhìn cậu ta một cái, khuôn mặt không chút biểu cảm rồi rời đi. Đợi khi đi khỏi rồi, đám sinh viên mới bàn luận: "Giáo sư Chu đúng là nghiêm cẩn thật đó, ngay cả lúc bình thường cũng nghiêm túc như vậy, chả trách sao lại thành công được như vậy." Lâm Thanh Tùng hừ lạnh nói: "Cái gì mà nghiêm cẩn chứ, cái này gọi là lạnh lùng hà khắc. Mấy đứa tốt nhất đừng nên học theo cô ta, coi chừng sau này không tìm được vợ, không cưới xin gì được đâu đấy." Đám sinh viên nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ. Thầy là người ôn hòa dễ gần đó, không phải bây giờ vẫn còn lẻ bóng một mình đó sao? Lâm Thanh Tùng không hề nhận ra các sinh viên xem thường cậu ta về vấn đề cá nhân. Cậu ta cảm thấy một mình cũng rất ổn, dựa theo lời của chị dâu cậu ta nói, cậu ta vẫn muốn buông thả, không muốn ở nhà để giữ trẻ và sống cung phụng dỗ dành vợ như anh trai mình. Ấm ức lắm. Thế là cậu ta yên tâm thoải mái ở lại sở nghiên cứu. Sau khi Nhị Bảo nghe nói Lâm Thanh Tùng ở lại sở nghiên cứu không về nhà, cuối tuần được nghỉ cậu bé lập tức chạy tới sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997753/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.