Cậu ta bực bội đến nỗi suýt chút nữa đã vò rối tóc. Buổi trưa ăn cơm tại nhà ăn ở sở nghiên cứu, cậu ta bưng bát cơm của mình đến ngồi bên cạnh Chu Thắng Nam: "Giáo sư Chu, tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng với nhau." Chu Thắng Nam nhìn cậu ta tỏ ý rằng cậu ta cứ tiếp tục. Lâm Thanh Tùng đặt đĩa cơm qua một bên, nghiêm túc nói: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy chuyện của chúng ta lúc trước không thể cứ để vậy được, tôi phải có trách nhiệm với cô. Chúng ta ở chung với nhau lâu vậy rồi, cô nên biết tôi là một người rất giữ mình, nếu đã cùng cô… Tôi cảm thấy chúng ta không thể cứ không rõ ràng như vậy được." Chu Thắng Nam húp canh, lại nhìn cậu ta một cái, để cậu ta nói hết. "Ý của tôi là, chúng ta có thể thử qua lại với nhau xem sao. Tôi chưa cưới, cô chưa gả, chúng ta vừa hay bù đắp cho nhau." "Anh cảm thấy tôi cần bù đắp cho nhau sao?" Chu Thắng Nam cười nói. Biết cô có bản lĩnh, ăn với người ta bữa cơm là đã làm người ta chạy theo cô! Lâm Thanh Tùng vô cùng bứt rứt nói: "Ý của tôi là phù sa không chảy ruộng ngoài, chúng ta cũng coi là phù sa trong sở nghiên cứu này, đừng nên chảy ra ngoài, vẫn nên chảy trong nội bộ thì hơn." Chu Thắng Nam cười: "Nếu tôi nghe không lầm thì ý anh là muốn yêu đương với tôi sao?" Lúc này Lâm Thanh Tùng đỏ cả mặt: "... Đúng là ý đó." "Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997760/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.