Hứa Nặc nhanh chóng biết được sự lợi hại của bà nội và cha mẹ mình, bởi vì sáng sớm mồng một Tết đã có người qua chúc Tết và an ủi họ.
Ý tứ chính là đừng động vào ông Hứa, cứ báo hiếu cho ông ta thôi, kệ bọn họ đi, một đám người không có năng lực như thế nói ra ai cũng đều chê cười.Ngoài lời động viên từ các thành viên trong đội ra còn có các trưởng lão của gia tộc khác và các cán bộ, lúc này Hứa Nặc mới biết được tầm ảnh hưởng ở trong đội của bà nội cùng cha mẹ mình.
Nói như vậy thì đám người ở nhà cũ làm người thật sự thất bại rồi.Các thành viên trong đội đã đứng về phía gia đình Hứa Nặc, đã có nhiều người muốn “thay nhà cũ nói chuyện rõ ràng” với Hứa Ái Quốc và Tống Úc Hoà, đương nhiên kết quả cuối cùng là trong mắt các đội viên thì nhà cũ bên kia chẳng ra cái gì nữa.Hứa Nặc cảm thấy thật bái phục gia đình mình, họ phối hợp với nhau thật sự rất tốt.
Ngày hôm qua lúc cha cô tự tát mình một cái đó, cô và anh trai đã rất sợ hãi, nhưng khi nhìn lại, trên mặt cha cô vẫn thế không có gì thay đổi.Điều này thực sự đòi hỏi một số kĩ năng đấy.**Khi trẻ con nhà khác đến chúc tết, nếu có quan hệ tốt thì sẽ được lì xì cho vài đồng tiền cùng bánh kẹo, hoặc thường là đậu phộng, hạt dưa, hạt thông.
Hứa Nặc và anh trai ngoài sang nhà họ Hàn ở bên cạnh thì không đi đâu chúc tết nữa, trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-co-nhoc-map-phao-hoi/1113826/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.