Đây đều là đồ chơi của Hứa Nặc và anh trai, đều là Hứa Ái Quốc cùng Đường Tuyết mang về.Nhìn chung, từ sau khi Hứa Nặc và Hứa Thừa được sinh ra thì đã vô cùng thoải mái, trong đội không có đứa trẻ nào so được với bọn họ, ngay cả Hàn Ngang cũng vẫn kém hơn.Hứa Nặc nhìn anh trai và Hàn Ngang chơi trên đống gỗ, bản thân vừa xếp gỗ vừa tập nói chuyện.
Cô thật sự là chịu đủ ngày tháng đi đường không nhanh nhẹn nói chuyện không lưu loát như hiện tại, tuy rằng cô không có biện pháp với bản thân dục tốc bất đạt trực tiếp trưởng thành tay dài tay dài, nhưng tốt xấu có thể trước tiên đầu lưỡi thẳng nói năng nhanh nhẹn, không cần lắp bắp một chữ hai chữ.Muốn nói chuyện, đầu tiên dùng từ thường sử dụng ở bên cạnh để luyện tập, Hứa Nặc do dự một chút, trước chọn hai chữ: Ăn thịt.
Sau đó cô gạch bỏ hai chữ này trong lòng, cảm thấy ăn kẹo có thể phù hợp với tích cách của trẻ con như cô hơn.
Thật ra hai chữ ăn kẹo tách ra cô có thể nói, nhưng ở cạnh nhau thì nói không được. Chốc lát sau Hứa Nặc liên kết tìm được cảm giác, lại luyện tập mấy từ ngày thường hay sử dụng, sau đó gục đầu xuống chăn bông.Luyện nói chuyện quá khó khăn, cô vẫn nên làm người câm đi.***Từ ngày đó về sau, Hứa Nặc và anh trai trên cơ bản mỗi ngày đều chơi cùng Hàn Ngang, hoặc là ở nhà họ Hứa không thì là ở nhà họ Hàn, dù sao trời lạnh như vậy dù ở nhà ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-co-nhoc-map-phao-hoi/1113840/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.