Nghiêm Tương nhìn bố mình cầm quyển sách mà cậu bé đọc lúc chiều với vẻ thổn thức vì khổ tận cam lai: “?”
Nghiêm Lỗi lật sách, cảm thấy nó rất thú vị.
Bởi vì trong sách có rất nhiều nội dung mà anh đã biết từ nhỏ. Thật ra cũng không có ai cố ý dạy cái này, nhưng trẻ con nông thôn ngày nào cũng đi sau mông người lớn để làm việc, dần dần tích lũy được rất nhiều kiến thức.
Đối với họ thì mấy thứ này chính là kiến thức thông thường.
Vậy mà hiện giờ nó lại được in thành chữ, biến thành sách.
Nghiêm Lỗi tiếp tục lật xem, phát hiện trong sách còn có cả những điều mà anh không biết.
Thật ra Kiều Vi từng đọc qua rồi, với người thành phố không phân biệt được ngũ cốc thì chẳng khác gì đang đọc thiên thư, nhưng Nghiêm Lỗi là người nhà nông thì lập tức nhập tâm vào quyển sách.
“Hóa ra là như thế này.”
“Thật vậy ư?”
“Rốt cuộc thì cái Kali này là gì? Phân kali này chỉ có thể mua ở công xã sao? Tự ủ không được à?”
Anh đang chăm chú bỗng nghe thấy tiếng Kiều Vi gọi: “Nghiêm Lỗi!”
Nghiêm Lỗi quay đầu nhìn.
Kiều Vi mặc sơ mi trắng, quần lục quân, dây lưng da màu nâu siết chặt quanh vòng eo thon thả của cô.
Cô còn đeo chéo cái túi bộ đội màu xanh nữa.
Mặt mày rạng rỡ, xinh đẹp đứng dưới mái hiên.
Thoáng chốc, dường như có thứ gì đó vừa đánh mạnh vào trái tim Nghiêm Lỗi.
Anh thấy người mình đang nóng lên, miệng khô khốc, lại lo lắng không dám động đậy.
Giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822522/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.