Mười mấy tuổi thi đỗ đại học không thể coi là em bé thiên tài, mà chỉ có thể coi là một thần đồng chân thật.
Em bé thiên tài bảy tuổi đã là hacker hàng đầu thế giới, tám tuổi đã nắm huyết mạch tài chính toàn cầu trong tay, chín tuổi đã cầm đạn hạt nhân chà tay.
Sáng thế chủ vung bút ban thuộc tính này cho Nghiêm Tương, nhưng lại không cho cậu bé môi trường, thời đại tốt để phát huy.
Bây giờ các kỳ thi trong trường học đã bị hủy bỏ.
Kiều Vi nghe Anh Tử kể, bậc tiểu học thi lên lớp bằng cách đọc thuộc lòng danh ngôn của các vĩ nhân.
Từ lớp hai lên lớp ba phải học thuộc năm câu, từ lớp ba lên lớp bốn phải học thuộc mười câu.
Cương Tử cũng nói ở trường có thông tin sau này sẽ tiếp tục cải cách, chỉ lên lớp buổi sáng, buổi chiều sẽ học thêm kiến thức về kỹ thuật và nông nghiệp.
Bọn họ ở thị trấn, không có điều kiện, không học nổi kỹ thuật nên có lẽ sẽ ra đồng học làm nông.
Trong niên đại đặc thù này, người xuyên không trở về như Kiều Vi cũng chẳng thể làm được gì.
Cô chỉ có thể xoa đầu Nghiêm Tương, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của cậu bé: “Con ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đi nhặt thêm đá, bố con nói chủ nhật cả nhà ta sẽ cùng nhau sửa đường.”
Đôi mắt của Nghiêm Tương không còn vẻ âm u không phù hợp với lứa tuổi nữa, mà là sự vui sướng trong sáng vốn có của một đứa trẻ: “Vâng!”
Kiều Vi lại xoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822530/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.