Kiều Vi dùng khẩu hình miệng hỏi: Có quen không?
Chị Dương gật đầu.
Kiều Vi nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo: Vậy không cần vội.
Chị Dương gật đầu.
Sau khi hai người kia rời đi, chị Dương và Kiều Vi mới khổ sở kéo quần lên, gần như lê cái chân tê mỏi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng.
Kiều Vi đi thẳng ra ao, chị Dương không biết cô định làm gì, cố gắng đi theo.
Hóa ra Kiều Vi nhắm vào mấy người đang giặt quần áo, chọn một người có nước da trắng quần áo sạch sẽ để mượn xà phòng rửa tay.
Chị Dương: “…”
Còn tưởng cô tới bắt người chứ.
Hai người nhe răng trợn mắt vận động tại chỗ một lúc, chân tê mỏi, phải một lúc sau mới khôi phục tuần hoàn máu.
“Đi!”
“Đi!”
Chị Dương kéo Kiều Vi, bừng bừng khí thế đi bắt người, đi thẳng đến nhà người phụ nữ vừa tung tin đồn trong nhà vệ sinh công cộng kia.
Nhìn thấy người, chị Dương nói thẳng: “Vừa nãy tôi nghe thấy cô nói xấu lão Triệu nhà tôi trong nhà vệ sinh!”
Đương nhiên không ai chịu nhận, người kia nói: “Tôi nghe vợ lão Vu nói.”
Vì thế lại kéo cô ta đến nhà cán bộ họ Vu. Vợ cán bộ họ Vu cũng trốn tránh trách nhiệm: “Vợ lão Đinh nói cho tôi biết.”
Cuối cùng, chị Dương và Kiều Vi mang theo bốn năm người đã lần ra ngọn nguồn của tin đồn.
“Hóa ra là cô! Tôi tưởng ai ác mồm ác miệng như vậy, thì ra là đồ mặt dày nói dối người người đều ghét này!”
Chị Dương chống nạnh trợn mắt đối mặt với nguồn gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822533/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.