Nghiêm Lỗi vừa ăn cơm vừa mỉm cười nhìn cô.
Kiều Vi thoải mái dựa vào gối: “Anh nhìn gì thế?”
Nghiêm Lỗi nói: “Nhìn em.”
Kiều Vi: “?”
Nghiêm Lỗi: “Nhìn em đẹp.”
Trong mắt anh còn có ý cười.
Xong rồi, cán bộ nghiêm túc bị cô dạy hư thật rồi.
Vậy mà hôm nay anh lại xin nghỉ để đi mua đệm rơm. Anh chính là bộ đội đó.
Dã tâm này quá rõ ràng rồi.
Kiều Vi quay mặt sang chỗ khác cười.
Nghiêm Tương không hiểu ra sao, không biết bố mẹ đang cười cái gì. Cậu bé đã thu dọn đồ của mình xong, thúc giục: “Bố ăn nhanh lên, chúng ta đi tắm thôi!”
Sáng thứ tư, vừa mở mắt ra mà Kiều Vi đã hối hận muốn chết.
Sau khi lót đệm cỏ, đúng là giường đất êm ái hơn nhiều, đầu gối cũng không bị cộm đau nữa.
Nhưng cô đã thả hổ về rừng rồi.
Cuối cùng anh cũng dùng khả năng tự học cao siêu của mình ở chỗ nên dùng.
Lại còn tràn trề tinh lực và ham muốn khám phá.
Rõ ràng hình tượng trước đây của anh là lạnh nhạt, cấm dục, vậy mà giờ anh đã hoàn toàn OOC.
Đối với Kiều Vi, cô cảm thấy một tuần hai, ba lần là tần suất phù hợp với thanh niên hơn hai mươi tuổi. Tại sao lại là hai, ba lần? Tất nhiên là vì giữa chừng phải có ngày nghỉ ngơi rồi.
Nhưng Nghiêm Lỗi không nghỉ ngơi mà lăn lộn đến nửa đêm suốt hai ngày liên tiếp, làm xương cô như muốn rụng rời ra hết.
Kế hoạch dậy sớm chạy bộ tập thể dục của cô cũng bị anh phá đám.
Ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822536/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.