Kiều Vi: “?”
Chẳng mấy chốc, Nghiêm Tương đã đọc xong đoạn thứ nhất, bắt đầu đọc đoạn thứ hai.
“Chờ chút!”
Kiều Vi khiếp sợ ngăn Nghiêm Tương lại, hỏi cậu bé: “Sao con lại biết những chữ này?”
Nghiêm Tương nói: “Lúc mẹ cho con đi học thì con đã dần dần biết được rồi.”
Kiều Vi: “?”
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Kiều Vi.
Cô cầm giấy bút lên, nói với Nghiêm Tương: “Con đọc lại từ đầu để mẹ ghi lại, xem thử con biết được bao nhiêu chữ.”
Trong mắt Nghiêm Tương ẩn chứa sự mong đợi: “Nếu như con biết nhiều, mẹ sẽ cho con thêm nhiều kẹo sao?”
Kiều Vi đập một nắm kẹo lên bàn: “Nếu như con thật sự biết nhiều, cho con hết chỗ này.”
Mẹ là người nói lời giữ lời nên Nghiêm Tương rất tin tưởng.
Cậu bé lập tức nhích lại gần cạnh bàn chuẩn bị đọc.
Kiều Vi đứng lên ôm cậu bé đặt trên ghế, như vậy có thể cao hơn một chút.
Còn cô đi kéo một cái ghế gỗ qua và ngồi bên cạnh, cầm giấy bút: “Bắt đầu đi.”
Nghiêm Tương lại bắt đầu lắp ba lắp bắp đọc.
Cậu bé vừa đọc, Kiều Vi lập tức ghi chép, đôi khi cô viết xong lại phát hiện chữ này đã ghi rồi nên xoá đi.
Đến khi tay cô mỏi nhừ, không viết nổi nữa mới hô ngừng.
Nghiêm Tương chịu đựng cảm giác miệng lưỡi khô khốc, đợi cô nhận xét.
Kiều Vi không còn ngạc nhiên như lúc nãy mà đã bình tĩnh hơn nhiều.
Cô hỏi: “Con biết viết không?”
“Dạ không.”
“Vậy là con nhìn thấy nên phân biệt được sao?”
“Dạ!”
“Có biết hết những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822539/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.