Chắc muốn nói tiêu rất nhiều tiền nhưng đến miệng lại nghĩ không nên gây ra mâu thuẫn giữa vợ chồng họ mới đổi thành mua.
Nghiêm Lỗi thẳng lưng: “Không thì sao, kiếm tiền về không phải để cho vợ tiêu à?”
Người kia hít một hơi, giơ ngón cái lên: “Rộng lượng, đúng là cán bộ có khác.”
Đồ mây hơi cồng kềnh nhưng thực tế rất nhẹ, Nghiêm Lỗi dùng một tay cũng có thể xách để vào trong nhà.
Anh khóa cửa rồi đi cùng người kia đến chợ, hai người trò chuyện trên đường.
Người kia nói rất nhiều: “Vợ anh là người thành phố nhỉ?”
Nghiêm Lỗi nói qua loa: “Cô ấy từng học cấp ba.”
“Ồ, là người trí thức.” Người kia ca ngợi: “Tôi liếc một cái biết ngay cô ấy là người thành phố. Còn anh thì sao, cũng là người thành phố hả?”
Nghiêm Lỗi nói quê của mình: “Tôi đến từ nông thôn.”
“Vậy anh giỏi đấy.” Người kia lại giơ ngón cái cho anh: “Cưới được người vợ có tri thức.”
Cả đoạn đường này lưng đoàn trưởng Nghiêm thẳng tắp.
Chẳng qua đến chợ lại không tìm được người, tìm mãi mới thấy hai mẹ con ở bên khu bán đồ ăn.
Sáng sớm đã bắt đầu ăn bánh đúc.
Nhìn thấy anh, cô mặt mày rạng rỡ gọi anh qua cùng ngồi trên ghế nhỏ ăn bánh đúc.
“Đây là cái gì?” Nghiêm Lỗi chống nạnh hỏi.
Giỏ đan của Kiều Vi bị Nghiêm Lỗi cầm về mất nên cô đã mua một cái sọt!
Bây giờ cái sọt được đặt cạnh chân cô cũng sắp chất đầy đồ rồi.
Cô giỏi thật đấy.
“Anh có biết anh em nông dân còn ăn ngon hon chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822552/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.