Ứng phó xong đoàn trưởng Triệu, Lâm Tịch Tịch ra khỏi nhà, thấy Cương Tử, Anh Tử đang cầm một băng ghế định đi ra ngoài.
Cô ta hỏi: “Đi đâu vậy?”
Cương Tử nói: “Đi trả ghế, đây là của nhà chú Nghiêm.”
Hôm nay Lâm Tịch Tịch mặc chiếc váy mà cô ta ước ao có được thời thiếu nữ, váy này không còn lưu hành ở những năm chín mươi nữa, nhưng trước mắt thì nó là loại thời thượng nhất, hôm nay Nghiêm Lỗi mới chỉ nhìn thoáng qua.
Lâm Tịch Tịch không cam lòng.
Vốn liếng lớn nhất của cô ta có hai cái, một là hiền lành, hai là xinh đẹp. Có lẽ ngày mai mợ không để cho cô ta mặc nữa, có khi lấy lại cho Anh Tử. Cô ta phải để Nghiêm Lỗi nhìn thấy.
Đàn ông đều thích phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Cho dù vợ trong nhà xinh đẹp, nhưng hoa nhà đâu thơm bằng hoa dại.
Đây chẳng phải cơ hội từ trên trời rơi xuống sao. Cô ta lập tức tiến lên mỗi tay cầm lấy một chiếc từ trong tay em trai em gái: “Được rồi, để chị đi, hai em đi chơi đi.”
Hôm nay Nghiêm Lỗi vừa tan làm về, xuống xe jeep đã chạy vội về nhà.
Vừa vào đã nhìn thấy trên sân có một khoảnh đất hình vuông đã xới lên.
“Anh đã về.” Nghiêm Lỗi nói vọng vào trong nhà, ánh mắt sáng ngời: “Xới xong đất rồi à?”
Nghiêm Tương vẫn là người đầu tiên nghênh đón anh, vừa chạy qua, được anh nhấc bổng lên, cậu bé sốt ruột khoe thành tích: “Buổi sáng con và mẹ xới đất. Tương Tương cũng làm việc! Còn bắt giun!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822557/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.