Khi còn nhỏ, Kiều Vi từng nghe bà ngoại kể rằng, khi bà đến nhà ông ngoại hẹn hò, thấy trong sân nhà ông ngoại phơi chăn và thùng bột mì trong bếp, cảm thấy mặc dù nghèo nhưng không phải không thể sống được.
Kết quả là sau khi kết hôn, bà mới biết chăn và thùng bột mì mà bà thấy hôm đó đều là đồ đi mượn, chỉ để dùng cho buổi xem mắt thôi.
Kiều Vi mỉm cười nói: “Không cần mượn đâu.”
“Mấy ngày nay tôi dọn tủ quần áo, có vài cái váy không mặc vừa nữa. Tôi đang phân vân không biết nên tặng cho ai. Chị biết đấy, tôi không có em gái hay cháu gái. Những chiếc váy này vẫn còn tốt, vứt đi thì tiếc quá. Đúng lúc chị đến đây, cứ lấy về cho Tịch Tịch mặc đi.”
Thực ra Kiều Vi không hiểu cách hạ thấp giá trị của những món đồ sắp tặng đi lắm. Nhưng đây là điều mẹ cô đã dạy, mẹ nói là bà ngoại dạy.
Thời đại đó là như vậy. Khi thấy người khác nghèo không có chăn đắp, thì cảm thấy đáng thương, nhưng không thể trực tiếp đưa cho họ một chiếc chăn, mà phải lấy điếu thuốc đục một lỗ rồi nói “Ôi, cái chăn này bị thủng rồi, tôi không cần nữa, cô cầm đi”. Sau đó hai bên đẩy qua đẩy lại một chút, người kia sẽ vui vẻ nhận lấy.
Có lẽ đây là cách để người nhận không có gánh nặng tâm lý? Không cảm thấy người kia đang ban ân cho mình?
Dù sao Kiều Vi cũng nhớ kỹ những lời bà ngoại và mẹ mình đã nói. Không ngờ khi sống ở thời đại này, lại có ngày cô lấy nó ra sử dụng.
Quả nhiên, sau khi nói xong, vẻ mặt của chị Dương dễ chịu hơn, nhưng miệng vẫn từ chối: “Sao cô lại không mặc vừa, tôi thấy cô cũng không béo mà.”
Kiều Vi cười tươi rói, mở tủ quần áo ra, lấy vài chiếc váy liền đưa cho chị Dương: “Đây, chị xem.”
“Toàn là vải lụa à?” Chị Dương thấy thì ngạc nhiên: “Mà lại còn mới nữa…”
Chị ta tưởng Kiều Vi sẽ tặng những chiếc váy cũ, không ngờ còn khá mới, còn là vải lụa.
Kiều Vi vốn chỉ muốn mượn cơ hội này để xử lý những chiếc váy làm bằng vải sợi nhân tạo, cô nói: “Không mới lắm đâu, chủ yếu là tôi không mặc vừa nữa rồi. Chị xem, có hợp với Tịch Tịch không?”
Lâm Tịch Tịch sắp đi xem mắt rồi, cô hết sức ủng hộ.
Hai người họ, một là xuyên không và một là trọng sinh, tốt nhất là nên tách ra, không nên tranh giành cùng một nam chính.
Nam chính có hào quang của nam chính, nữ chính cũng có hào quang của nữ chính, đây là một chuyện phiền phức đối với Kiều Vi. Kiều Vi thực lòng, chân thành hy vọng Lâm Tịch Tịch đừng tập trung vào Nghiêm Lỗi.
“Sao lại không hợp được.” Chị Dương nói: “Thật sự không cần à?”
Thực ra nếu so sánh, mặc dù chiều cao gần như nhau, nhưng do làm việc nhà quanh năm nên người Lâm Tịch Tịch đầy đặn khỏe khoắn hơn, còn Kiều Vi thì gầy gò, mảnh dẻ hơn một chút.
Nhưng chị Dương không lo Lâm Tịch Tịch không mặc vừa, chị ta rất tinh, nói không mặc vừa chỉ là cái cớ thôi, ai mà không hiểu.
Xem đi, thực ra trong lòng mọi người đều hiểu. Chỉ là vải lụa đắt hơn các loại vải khác, chị Dương muốn xác nhận lại lần nữa mới yên tâm.
Kiều Vi nói: “Tất nhiên. Chị xem Tịch Tịch có mặc không?”
“Mặc được.” Chị Dương vui vẻ nói: “Không chỉ Tịch Tịch, giữ cẩn thận thì hai năm nữa Anh Tử cũng có thể mặc được.”
Quần áo là chị mặc xong rồi em mặc, nhà nào cũng vậy. Ý định ban đầu của Kiều Vi là tặng cho Lâm Tịch Tịch, nhưng khi đến tay chị Dương thì không còn do cô quyết định nữa.
Thôi, kệ họ vậy.
Khi chị Dương vui vẻ bước ra khỏi phòng, Nghiêm Lỗi đang dùng khăn lau tay, chào hỏi: “Chị dâu về à?”
“Về đây, về đây. Cậu cứ làm việc đi.” Chị Dương mỉm cười rời đi.
Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, trước khi vào nhà còn muốn nói vài lời về việc Nghiêm Lỗi rửa bát, nhưng giờ chị ta ôm mấy chiếc váy lụa của người ta nên sẽ giả vờ không nhìn thấy.
Nghiêm Lỗi nhìn vẻ mặt của chị Dương, không biết chị ta và Kiều Vi nói gì trong phòng, nhưng trông chị ta rất hài lòng về nhà.
Kiều Vi tiễn chị Dương đi rồi chốt cửa quay lại, Nghiêm Lỗi hỏi: “Chị ấy lấy gì đi vậy?”
Chị Dương đến tay trắng, nhưng lại ôm đồ ra về, Nghiêm Lỗi tò mò.
“Giới thiệu đối tượng cho Tịch Tịch, nên muốn mượn mấy cái váy của em.” Kiều Vi nói.
Vừa rồi Nghiêm Lỗi rõ ràng đã thấy chị Dương ôm váy về, vẫn vô thức nói: “Mượn à?”
Chủ yếu là vì Kiều Vi không thường xuyên qua lại với các gia đình quân nhân khác, cô hay bày ra vẻ mặt lạnh lùng ít nói, họ biết cô khinh người nên cũng không đến nhờ cô giúp đỡ nếu có chuyện tương tự xảy ra.
Không ngờ vì việc này, cô lại tình cờ tiếp xúc với vợ của đoàn trưởng Triệu.
“Không mượn, em tặng luôn cho chị ấy rồi.” Kiều Vi nói: “Đúng lúc em cũng không cần những chiếc váy đó nữa.”
Hai người vừa nói chuyện vừa quay về phòng. Tủ quần áo vẫn đang mở toang, Nghiêm Lỗi nhìn vào, hơi ngạc nhiên: “Cho hết rồi à?”
Trống một nửa, Nghiêm Lỗi kỹ tính, lại thấy những chiếc váy mà Kiều Vi tặng cho chị Dương chính là những chiếc váy liền vải lụa.
Anh hỏi: “Sao lại không thích nữa?”
Có cô gái nào không thích váy liền vải lụa chứ? Khi Kiều Vi Vi mặc đi trên phố, các cô gái trẻ đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
Kiều Vi nói: “Đơn giản là không thích thôi.”
Đơn giản là cô không thích vải sợi nhân tạo, nhưng Nghiêm Lỗi lại hoàn toàn hiểu lầm.
Bởi vì sau chuyện lần này, Kiều Vi đã thay đổi rất nhiều, cô còn nói “Em của trước đây đã chết rồi”. Bây giờ cô lại tặng hết những chiếc váy liền vải lụa này đi, trong mắt Nghiêm Lỗi, rõ ràng là cô đã hoàn toàn lột xác và bắt đầu cuộc sống mới.
Nghiêm Lỗi rất vui mừng: “Năm nay chưa mua váy mới phải không? Lần sau đi thành phố, mua thêm vài cái.”
Kiều Vi: “?”
“Đun một ấm nước giúp em.” Cô nói: “Em không thể chạm vào nước lạnh, em cần dùng nước ấm lau người, toàn là mồ hôi.”
Nghiêm Lỗi càng vui hơn, mắt sáng lấp lánh ra ngoài đun nước.
Lần này Kiều Vi đã biết tại sao anh lại vui như vậy. Sáng nay khi thức dậy, cô thấy trên ngực và cổ mình có vài dấu vết.
Đoàn trưởng Triệu nhìn qua nhíu mày: “Mượn nhiều thế làm gì? Một cái là đủ rồi.”
“Em không mượn đâu.” Chị Dương vui vẻ nói: “Tiểu Kiều tặng cho em.”
Đoàn trưởng Triệu ngơ ngác: “Tặng em làm gì?”
“Cắt.” Chị Dương nói: “Tất nhiên là để cảm ơn em đã giúp cô ấy trông Nghiêm Tương mấy ngày rồi.”
Trong tâm lý học, có một hiện tượng là khi người khác giúp đỡ bạn, bạn không nhất thiết phải gần gũi với họ, thậm chí có thể muốn tránh xa họ. Nhưng ngược lại, khi bạn giúp đỡ người khác, bạn sẽ có cảm giác gần gũi, thân thiết với họ.
Chị Dương bây giờ chính là như vậy, ban đầu mối quan hệ của chị ta với Kiều Vi chỉ là bình thường. Nhưng sau khi giúp Kiều Vi trông Nghiêm Tương, thấy Kiều Vi thì gần gũi hơn.
“Đùa thôi.” Chị ta cười tươi: “Tiểu Kiều không mặc vừa, nên tặng cho em hết.”
Đoàn trưởng Triệu với tay sờ vải, phát hiện toàn là vải lụa, lẩm bẩm: “Nhiều thế mà không cần à? Phá của.”
Chị Dương huých anh ta: “Nói gì vậy. Tiểu Kiều còn trẻ, ăn diện thì sao, cũng không phải không diện nổi. Cô ấy cũng không phải nuôi nhiều con.”
Càng không giống như nhà chồng chị ta, có nhiều họ hàng, bà chị cả lại hay xin tiền. Ai bảo mẹ đoàn trưởng Triệu mất sớm, bà chị cả lại nuôi nấng anh ta, tương đương với nửa người mẹ.
Chị ta buôn chuyện: “Anh không biết đâu, vừa rồi em qua đó, anh đoán ai đang rửa bát? Là Tiểu Nghiêm đấy!”
Đoàn trưởng Triệu: “Ồ?”
Trước kia, chị Dương có lẽ sẽ có cùng biểu cảm với anh ta, rồi nói “Kiều Vi này đúng là lười, sao Nghiêm Lỗi lại là người sợ vợ chứ”.
Nhưng bây giờ cầm được mấy cái váy liền vải lụa, mỗi cái khoảng bảy tám đồng, chị Dương rất tự nhiên nói: “Nghiêm Lỗi thật sự yêu vợ.”
Rồi khen: “Kiều Vi thật là có phúc!”
Kiều Vi dùng bài “Ba con heo nhỏ” ru Nghiêm Tương ngủ, uống một ngụm nước rồi trở về phòng ngủ của hai vợ chồng, Nghiêm Lỗi vẫn để đèn cho cô.
“Em tắt đèn đây.” Kiều Vi ngáp rồi kéo dây đèn.
Thần kỳ thật, mới xuyên đến thế giới này bốn ngày mà cơ thể cô đã có thói quen ngủ sớm dậy sớm.
Nhưng vừa mới đặt lưng lên giường đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm vào lòng.
Hơi thở đàn ông che trời lấp đất ập đến.
Ngày trước từng lạnh nhạt, chịu đựng, kìm nén, nhưng hôm qua giống như đã mở ra một cánh cửa rồi làm sao còn có thể nhẫn nhịn được nữa.
Kiều Vi bị anh hôn đến bật cười, Nghiêm Lỗi nhanh chóng che miệng cô lại: “Suỵt…”
Trong nhà có trẻ con nữa.
Kiều Vi tức giận: “Anh phải cạo râu rồi đấy.”
Nghiêm Lỗi sờ cằm thấy đúng là râu đã mọc, anh trả lời: “Mai anh cạo.”
Nói xong anh lại siết chặt tay rồi hôn cô.
Một lúc lâu sau vang lên tiếng thở hổn hển nhẫn nại trong căn phòng tối. Nghiêm Lỗi hỏi: “Cái đó của em còn mấy ngày nữa?”
Kiều Vi nằm trong lòng anh, lưng dán vào ngực anh lười biếng nói: “Ngắn thì bốn năm ngày, dài thì bảy ngày.”
Giọng nói tràn đầy sự oán giân của Nghiêm Lỗi vang lên trong bóng tối: “Lâu vậy sao…”
Kiều Vi cười thầm.
Cuộc sống mới rất đẹp, tại sao không cười nhiều hơn chứ, cô rất thích cười.
Nghiêm Lỗi lại cắn vào gáy cô.
Tay anh vừa to vừa thô ráp, lòng bàn tay nóng bỏng.
Trong kỳ kinh nguyệt không thể lộn xộn, Kiều Vi lấy tay anh xuống khỏi ngực mình quay người lại nói với anh: “Ngủ đi!”
Nghiêm Lỗi “ừ” đáp, lại nắm tay cô không buông rồi ấn lên ngực mình.
Hai buổi tối này anh đã cảm nhận được Kiều Vi thích cơ thể mình. Cô ấy thích những khối cơ bắp mạnh mẽ đó, đặc biệt là ngực và eo.
Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực rồi kéo dần xuống bụng dưới.
Kiều Vi đang muốn cảm nhận những khối cơ bắp rắn chắc đàn hồi thì người đàn ông hơi do dự một chút rồi bắt đầu bộc lộ mục đích thực sự của mình, anh tiếp tục thận trọng mà thăm dò kéo xuống…
Trước khi đặt lên chỗ đó, thậm chí Nghiêm Lỗi không dám nghĩ. Nếu anh dám làm như vậy, vợ nhất định sẽ tức giận mắng anh giở trò lưu manh.
Nhưng qua hai đêm vừa rồi anh mơ hồ cảm thấy Kiều Vi bây giờ… biết đâu, có thể, chắc là sẽ không bài xích nữa.
Nhân lúc hai người đang đối mặt, da thịt kề sát, anh to gan kéo tay của cô xuống.
Trong lòng anh thật sự rất căng thẳng, không dám dùng lực. Chuẩn bị lập tức thả tay nếu cô tức giận.
May là Kiều Vi không hề phản cảm chút nào, có vẻ cũng không tức giận.
Lòng bàn tay cô vừa khô vừa ấm, thuận theo lực của anh mà phủ lên.
Trong lòng Nghiêm Lỗi nhẹ nhõm.
Nhưng hình như cô không biết phải làm như nào, bàn tay xoa nhẹ như thể đang do dự.
Nghiêm Lỗi thử nắm lấy tay cô dạy cô.
Không được cười, không được cười.
Không được phép cười! Cơ thể còn đang dán vào nhau đấy, vừa cười là bị phát hiện ngay.
Vậy là toang luôn đó.
Kiều Vi rất vất vả! Không chỉ mỏi tay mà còn phải cực khổ nén cười.
Không hiểu sao lại vui vẻ một cách vô cớ như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.