Kiều Vi không chết, được Nghiêm Lỗi đón về, nếu cô thực sự bỏ trốn thì hai vợ chồng ít nhiều cũng phải lộ ra. Nhưng Lâm Tịch Tịch thấy hai vợ chồng này rất bình thường, khiến cô ta hơi lo lắng, sợ những gì chị Dương nói là không đúng sự thật. Vì vậy, cô ta muốn xác minh lại.
Chỉ cần nắm được một chút manh mối chứng minh chuyện này là thật, cô ta không cần bất kỳ bằng chứng xác thực nào, chỉ cần truyền bá chuyện này ra ngoài, khiến mọi người đều biết, đủ để chấm dứt cuộc hôn nhân của vợ chồng Nghiêm Lỗi và Kiều Vi, để cô ta lên thay thế.
Chỉ cần xác định là thật!
Lâm Tịch Tịch không dám chớp mắt, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên khuôn mặt Kiều Vi!
Nào ngờ Kiều Vi nghe thấy lời buộc tội xúc phạm như vậy, sự tức giận trên mặt biến thành bừng tỉnh. Cô ‘ồ’ một tiếng nói: “Tôi còn tưởng gì. Những lời đồn ở chợ thì cô nghe cho vui thôi. Nói ra thì tôi cũng không tiện nói cho cô hay, sáng qua tôi nghe thấy họ nói về cô đấy.”
Đừng tự chứng minh. Đừng bao giờ tự chứng minh, hãy trực tiếp phản đòn.
Quả nhiên, khi Kiều Vi nói như vậy, Lâm Tịch Tịch ngẩn ra: “Nói về tôi? Tôi có gì hay ho mà nói?”
“Cô xem, tôi ngại không dám nói.” Kiều Vi tỏ vẻ xấu hổ, nhanh chóng phản đòn: “Họ nói cô liếc mắt đưa tình với đàn ông, lẳng lơ. Họ đều nói cô không đứng đắn, bảo phải đề phòng cô, đừng để chồng mình bị cô quyến rũ.”
Lâm Tịch Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822571/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.