Sân này còn kém hơn cả sân của nhà đoàn trưởng Triệu.
Hôm qua Kiều Vi nhìn thấy sân nhà đoàn trưởng Triệu được thu dọn rất tốt, trồng rau xanh mượt, tuy rằng cô là người không phân biệt được ngũ cốc, hoàn toàn không biết đang trồng cái gì, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô thích một mảnh tươi tốt rực rỡ kia.
Rửa mặt xong, Kiều Vi chống nạnh đứng ở trong sân, tưởng tượng trong tương lai cô sẽ thu dọn sân nhỏ này như thế nào.
Rất tốt đẹp, đây là sân do thần xuyên sách ban cho cô.
Cô xoay người lại nhìn nhà mình. Có thể thấy, ngày xưa nơi đây từng là một nhà dân nông thôn rất truyền thống và giàu có. Nhưng đáng tiếc, nó đã bị tổn hại trong chiến tranh hoặc là theo năm tháng, trở nên tàn tạ.
Sau khi dựng nước nơi này xây thành quân khu, một vùng thôn quê hoang vắng này được lựa chọn để an trí gia đình quân nhân. Nhưng lúc đó kinh tế không tốt, của cải, nguyên vật liệu bị hạn chế. Tuy rằng việc tu sửa nhà cũ có thể đạt mức độ “kiên cố”, nhưng không thể đẹp được.
Nếu như có thể cải tạo…
Trong đầu cô lập tức hiện lên vô số video cải tạo nhà ở nông thôn đã từng xem khi ở trên giường bệnh.
Nghĩ quá xa! Cô mới xuyên đến ba ngày thôi, còn đang trong giai đoạn thích ứng.
Kiều Vi đi tới dùng móc sắt móc nắp lò than, lại đẩy cửa sổ nhỏ lòng bếp bên dưới. Nhiệt độ đốt than đá rất cao, tốc độ cháy cũng nhanh. Khi không dùng đến thì đậy nắp và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822583/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.