Nghiêm Lỗi lại lấy điếu thuốc lúc nãy ra, ngậm vào miệng lần nữa, cầm hộp diêm, nhưng hơi dừng lại, anh kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, cũng đẩy cửa đi ra ngoài.
Ra sân, anh mới châm thuốc. Ngồi trên ghế đẩu hút thuốc, nhìn Kiều Vi dắt Nghiêm Tương đi rửa mặt đánh răng.
Cô rất dịu dàng, dịu dàng hơn trước rất nhiều, dường như rất kiên nhẫn.
Mặc chiếc áo sơ mi rộng của anh, lúc cúi xuống, chỉ thấy đôi chân, vừa thẳng vừa trắng.
Thật khó tưởng tượng, chỉ vài ngày trước, cô đã quyết định bỏ chồng bỏ con. Có phải vì vấp ngã bên ngoài, rút ra bài học, nên học được cách trân trọng không?
Cô nói để anh coi như cô của ngày hôm qua đã chết, hôm nay là một sự khởi đầu hoàn toàn mới.
Nhìn Kiều Vi và Nghiêm Tương rửa mặt xong, nắm tay nhau vào nhà, Nghiêm Lỗi ném đầu thuốc xuống đất, dập tắt một cách tàn nhẫn.
Hy vọng cô nói được làm được.
Anh cũng đi rửa mặt, còn rửa cả chân, mùa hè rất tiện, còn dùng khăn ướt lau người, trở về phòng sạch sẽ thoải mái.
Trong phòng phía Đông, mơ hồ truyền đến tiếng Kiều Vi kể chuyện cho Nghiêm Tương.
Vẫn là người đó, nhưng cứ có cảm giác hành vi lời nói khác xưa. Cũng không biết là khác ở điểm nào.
Nghiêm Lỗi trở về phòng ngủ, tắt đèn nằm xuống.
Một lúc sau, anh đột nhiên mở mắt ra… Trong bóng tối có một người nhẹ nhàng bước vào.
Nghiêm Lỗi mở mắt, nhìn người đó trong bóng tối cởi chiếc áo sơ mi vải bông trắng rộng thùng thình, mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822603/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.