Kiều Vi nói: “Em đã đến rất nhiều lần.”
Nghiêm Lỗi gật đầu.
Kiều Vi mỉm cười: “Anh không hỏi gốc gác của em sao?”
Cho tới nay, Nghiêm Lỗi chưa bao giờ hỏi.
Anh nhướng mày: “Không hỏi. Dù sao em cũng là vợ anh, không chạy được.”
Kiều Vi mỉm cười.
Lúc này đã có tivi, điện thoại, hệ thống sưởi tập trung và bình gas.
Dù sao đất nước đang không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhưng một ngày nọ, Kiều Vi xem bản tin phát sóng về một bước đột phá quan trọng trong lực lượng quân sự của quân đội quốc gia, cảm thấy kỳ lạ.
Hình như…
Nhưng cô không phải là người đam mê quân đội, kiến thức của cô về lĩnh vực này thực sự rất hạn chế. Không rõ liệu bản tin trên TV có đi trước thời đại hay không.
Hôm nay cô đang đi làm, đột nhiên có người mặc quân phục đi tới văn phòng: “Bí thư, mời ngài về nhà ngay.”
Kiều Vi ngạc nhiên: “Sao vậy?”
Người mặc quân phục nói: “Con trai ngài đã trở về.”
Kiều Vi vô tình làm đổ tách trà trên bàn, vẩy hết xuống đất.
Khi cô về đến nhà, trong sân có mấy người mặc đồ đen. Quần áo kia không phải đồng phục, nhưng Kiều Vi vừa nhìn có thể biết họ là một loại người.
Là quân nhân, cơ thể toát ra sự nguy hiểm.
Kiều Vi phớt lờ những người này, vội vàng bước vào nhà.
Một thanh niên trong phòng khách nghe thấy tiếng thì đứng dậy, mỉm cười với cô: “Mẹ.”
Nước mắt Kiều Vi chảy xuống.
Cô lao về phía cậu, muốn ôm cậu, nhưng cậu quá cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822660/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.